Nhớ Dì, người nữ tu vừa mới đi xa
Thứ tư - 19/02/2020 03:02
5437
Bầu trời hôm nay u ám, không gian lờ mờ bởi những hạt mưa phùn, tiết trời se lạnh dường như càng tăng thêm vẻ cô tịch, nơi thánh địa Linh mục và Tu sĩ. Đứng trước những ngôi mộ của các Bà, các Mẹ, các Dì là những bậc tiền nhân của Tu viện, và việc đưa tiễn Dì Maria Trần Thị Cậy đã gợi lên trong lòng người viết những xao động về sự mong manh của phận người. Hình ảnh Dì một con người trầm lặng, khiêm nhường, chịu thương chịu khó làm việc, ngay cả khi đôi tay đã run rẩy, Dì vẫn cố gắng sâu chuỗi tràng hạt để biếu, tặng các chị em hoặc người thân tới thăm. Bảy mươi tám năm cuộc đời, Dì đã đồng lao cộng khổ cùng Hội dòng lăm mươi tám năm. Từng ấy thời gian kể sao cho hết những hy sinh trong khi thực thi trách nhiệm và bổn phận của một Bề trên Tu viện, hay của một thành viên trong Hội dòng. Dù xét về tuổi đời hay tuổi tu, Dì đã xứng đáng trở thành cây cổ thụ, cùng được chứng kiến lịch sử của Hội dòng trong những năm tháng gian nan thử thách. Tất cả những điều ấy đã trở thành chất xúc tác nung nấu, bồi đắp cho Dì có một niềm tin mãnh liệt vào Thiên Chúa và Mẹ Maria. Dì đã luôn sống đức tin đó trong mọi biến cố của cuộc sống với thái độ phó thác hoàn toàn cho thánh ý Thiên Chúa.
Dì ra đi để lại một khoảng trống im lặng, nhưng chính sự im lặng sâu lắng đó lại làm sống lại trong con những lời, những việc Dì đã làm, cung cách Dì đã sống với chị em. Đó là sự cương nghị, thẳng thắn nhưng chứa chan sự chân thành của người chị, người mẹ chỉ muốn rèn giũa các em nên tốt hơn. Người viết không quên những lần Dì quở trách vì lỗi lầm. Những lúc như thế, con đâu dám trách giận vì con biết Dì chỉ mong con sống thánh thiện, toàn tâm toàn ý với lý tưởng ơn gọi và hơn nữa Dì của con không phải là thần thánh... Nay thân xác Dì đã an nghỉ nơi thánh địa, nhưng con biết trong chốn thiêng liêng, Dì vẫn bước tiếp, một bước tiến quan trọng cùng mọi thụ nhân, “người chết nối linh thiêng vào đời”. Con chỉ biết âm thầm cầu chúc Dì sớm được hưởng tôn nhan Chúa, Đấng mà cuộc đời những người thánh hiến hằng ước mong. Con cũng tin rằng khi ở bên Chúa, Dì sẽ không quên chị em trong dòng nơi Dì đã gắn bó gần hết cả đời người. “Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi”. Trước cái chết, con vẫn tin rằng chỉ có Đức Kitô Phục sinh mới đem lại sự sống cho Dì và cho người đang sống niềm hy vọng sẽ được gặp lại nhau trong cõi Vĩnh Hằng. Niềm tin và hy vọng ấy đan dệt thành sợi dây gắn kết thiêng liêng giữa người sống và người đã khuất. Cảm thức ấy làm tăng giá trị và ý nghĩa cho đời Kitô hữu đặc biệt nơi những người thánh hiến khi nhớ đến nhau. Con cầu nguyện và cầu mong một cuộc sống viên mãn sẽ đến với Dì ngay từ hôm nay.