Con chính là anh chàng Tân Lang trong tiệc cưới mà suýt chút nữa con bị bẽ bàng trước mặt người ta. Thật ra, để có được ngày vui trăm năm hạnh phúc, đối với gia đình con cũng như gia đình vợ con quả là điều hết sức vất vả, ngoài khả năng của chúng con.
Ban đầu chúng con dự tính là tổ chức đám cưới một cách hết sức đơn giản bao nhiêu có thể. Chúng con cũng chỉ mời những người thân thiết nhất trong hàng ngũ bạn bè và người thân. Trong đó có Chúa, Mẹ cùng các môn đệ.
Chúa thấy đấy, theo thói tục của người Do thái chúng ta, đám cưới phải diễn ra có khi cả một tuần lễ. Trong khi đó, gia cảnh chúng con thì làng trên xóm dưới đều biết cả. Chúa cũng biết quá rõ. Ngài biết rõ gia cảnh chúng con còn hơn cả chúng con biết về chúng con. Nói thật là, rượu mà chúng con đặt để chiêu đãi khách dự tiệc thực sự thuộc vào hạng bét nhất trong các loại rượu rồi đấy. Ấy vậy mà cũng chẳng đủ kinh tế để đặt nhiều hòng dự trù cho đám cưới của chúng con được chu đáo.
Hôm diễn ra đám cưới, con và vợ con lu bu quá. Chúng con cũng chẳng để ý xem là Chúa và Mẹ cùng các môn đệ có đến dự tiệc cưới để chung vui duyên mới với gia đình nói chung và cách riêng là hai đứa chúng con hay không nữa. Con thành thật xin lỗi Chúa và tất cả mọi người vì phải nói ra điều này hi hi.
Con không ngờ khách lại đến đông như vậy(chắc là yêu quý chúng con hi hi). Con biết là sắp hết rượu và băn khoăn không biết tính thế nào thì ông quản tiệc đến kéo con ra một góc, đồng thời vỗ vào vai con một cái đánh bốp. Ông khảng khái nói với con: Tân lang à, anh đúng là một con người đặc biệt. Tôi chưa từng thấy một đám cưới nào như vậy. Thường ở các đám cưới mà tôi nhận làm quản tiệc, tôi thấy người ta giao cho tôi rượu ngon hảo hạng để đãi thực khách trước, đến khi khách đã ngà ngà thì đem rượu xoàng ra và khách sẽ không để ý. Còn anh, anh lại cất rượu ngon thật kỹ. Tôi chưa từng thấy ai như anh. Anh chiêu đãi khách dự tiệc thật nồng hậu, ấm áp tình người. Chắc chắn đám cưới của anh sẽ được mọi người chúc phúc và nhớ mãi…
Lúc đó con ngẩn người như chết trân tại chỗ. Chính con cũng không hiểu rượu từ đâu mà ra thì làm sao ông quản tiệc có thể hiểu được. Chỉ đến khi đám cưới kết thúc, các khách dự tiệc đã ra về trong sự hứng khởi đầy tràn niềm vui hân hoan. Thu dọn xong, gia đình chúng con có ngồi lại với nhau bên mâm cơm đầm ấm thì lúc đó con mới được người nhà cho biết là rượu đó do Chúa cung cấp. Ngài lại cung cấp miễn phí cho chúng con. Ngài đã cứu giúp cho gia đình, đặc biệt là cho hai đứa chúng con một bàn thua trông thấy. Tự dưng, trong con dấy lên một niềm vui khôn tả, cảm xúc chực trào dâng qua đôi mắt và như muốn nghẹn lại nơi cuống họng.
Quả thật, nếu hôm đó không có Chúa hiện diện với chúng con thì chắc chắn chúng con quê một cục. Bởi vì, cuộc vui đang hân hoan mà bị gián đoạn thì buồn biết mấy. Nhưng đáng buồn hơn đó là điều sỉ nhục cho gia đình chúng con và đời sống hôn nhân gia đình của hai đứa chúng con sẽ bị chúc dữ.
Chính vì vậy mà hôm nay con viết lá thư này để cảm ơn Chúa cách đặc biệt. Ân tình này chúng con mãi mãi khắc ghi. Chắc chắn trong đời sống vợ chồng của chúng con, chúng con sẽ luôn luôn mời Chúa, Mẹ cũng như các môn đệ của Chúa vào ở trong gia đình, nhất là trong tâm hồn chúng con. Có được sự bảo trợ của Chúa và Mẹ, cộng thêm những lời chuyển cầu của các môn đệ, chúng con sẽ vững vàng hơn để xây dựng tổ ấm tương lai cho chính chúng con. Đồng thời qua đó, những người xung quanh sẽ nhận biết được tình yêu của Chúa và Mẹ dành cho gia đình chúng con. Biết đâu, họ cũng muốn mời Chúa và Mẹ luôn luôn ngự mãi trong gia đình và trong tâm hồn họ thì sao Chúa nhỉ!
Con
Lam Ngã