Tết, về suối nguồn tươi trẻ
Thứ bảy - 23/01/2016 06:21
2068
Bầu khí Tết đã gõ cửa mọi nhà, mọi người. Chả vì thế mà tuần vừa rồi, trên chuyến xe đò từ Bùi Chu lên Hà nội dạy học, tôi nghe được rất nhiều tâm sự. Trong xe, người ta bàn tán sôi nổi về chủ đề TẾT. Câu hỏi thường đặt ra: nếu dịp Tết chạy xe ôm trên Hà nội, hoặc phục vụ nhà hàng trên đó thì ít nhất cũng kiếm được bốn tới năm triệu đồng. Bằng cả một tháng lương còn gì! Nhưng có tiền để làm gì? Nếu mình ở trên Hà-nội thì ở nhà sẽ ra sao? Còn nhiều phân vân nữa, nhưng đa số đều chốt lại một câu: thôi, mỗi năm có một dịp Tết mà, dù gì thì cũng VỀ. Tôi thấy rôm rả mà đấy ý nghĩa. Chữ cuối cùng là VỀ. Nhưng tại sao lại VỀ nhỉ?
Dường như đàng sau chữ VỀ có hàm ẩn cả một ước mong thầm kín. Ước mong này không nói thành tiếng, nhưng diễn tả qua chính hành động VỀ. VỀ là gì nếu không phải là để ở gần gũi những người thân thương nhất? VỀ là gì nếu không phải là được nếm nghiệm bầu khí ấm cúng gia đình giữa rét mướt mưa bay? Thật ra, ước mong này vẫn thường hiện diện trong lòng mỗi người, nhưng dịp TẾT về thì khát khao này lại trỗi dậy cách lạ lùng. Chả vậy mà, vé tàu lửa, rồi vé máy bay, vé xe đò Nam – Bắc trong những ngày cuối năm này cứ lên cơn sốt vã mồ hôi giữa trời đông!
Ai ai cũng ước mong VỀ gia đình vào dịp TẾT. Bởi lẽ ai cũng nếm cảm giây phút giao thừa dịp đầu Xuân Mới linh thiêng quá đỗi. Không phải chỉ những người có niềm tin, nhưng tất cả không phân biệt tín ngưỡng. Giây phút này linh thiêng, bởi lẽ nó đến từ một linh cảm lạ lùng. Sau một chu trình những ngày tháng cũ, thì TẾT chính là khởi đầu cho một chu trình mới. Tết, một trang sử trinh nguyên mở ra trước mắt, từng hơi thở đất trời như mầm sống mới chuyển mình. Năm cũ đang qua và xuân mới đang tới. Ta cảm nhận được sự kỳ diệu linh thánh này, nhưng không thể nắm được trong lòng bàn tay. Thậm chí ngôn ngữ cũng như thể bất lực, không diễn tả hết được. Thành ra, giây phút thiêng liêng này, mỗi người muốn cô đọng khối lòng mình qua nghĩa cử thắp nén hương dâng ước nguyện thầm kín, và ước mong những điều tốt lành đến với những người thân. Chính bởi vì giây phút đầu Xuân linh thiêng ắp đầy ý nghĩa, thành ra người ta muốn VỀ để chia sẻ những điều sâu lắng này với người gần gũi máu thịt ruột rà. Chính khi VỀ sống giây phút linh thiêng ấm áp như thế, ấy cũng là khát khao không để mình bị lối sống thực dụng, tục hóa của xã hội hôm nay biến thành nạn nhân của thái độ vô cảm, máy móc. Trái lại, VỀ là tiếng gọi của CON TIM. VỀ gia đình là khát mong muốn về nơi mình được sinh ra lớn lên, và hơn thế nữa VỀ là còn truy tìm về Nguồn Cội.
VỀ biểu lộ chính khát khao VỀ với SUỐI NGUỒN. Thật vậy, nếu Tết có ý nghĩa ấy là vì Tết là hiện thân của Mùa Xuân, mùa mà ai ai cũng khát mong ắp đầy sức sống trẻ tươi. Một sức sống không bị giới hạn với những mục nát vật chất. Để thực hiện được khát vọng này, thì kinh nghiệm nói với ta rằng không gì khác hơn chính là connection – NỐI KẾT với SUỐI NGUỒN. Nối kết ở đây không phải là hành vi máy móc, nhưng là một lựa chọn ưu tiên để bản thân được dìm mình trong sự hiện diện âm thầm mãnh liệt của ĐẤNG là MÙA XUÂN VĨNH CỬU. Sống kinh nghiệm này, ta gặp lại tâm tình của thánh Au-gút-ti-nô đã thốt lên trong cuốn Tự Thuật: Chúa là vẻ đẹp của ngàn xưa mà mãi luôn tươi trẻ.
Nối kết với Suối Nguồn Tươi Trẻ, ấy cũng là để lòng mở ra lắng nghe Lời nguyện chúc dịp đầu xuân: “Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và dủ thương anh em” (Ds 6,25). SUỐI NGUỒN không hề là một ý tưởng, nhưng là ĐẤNG SỐNG ĐỘNG, Ngài tươi nét mặt để nhìn mỗi người. Nối kết với Ngài là vượt qua những ồn ào xáo rỗng để tháp nhập vào dòng sức sống mãnh liệt đang âm thầm cuộn chảy trong thẳm sâu của mỗi người. Ở tâm điểm của cuộc gặp gỡ mật thiết này, ta thấy Ngài tươi nét mặt, Ngài đang rẽ lối cho ta đặt bước chân vào thềm xuân mới. Bước vào thềm xuân mới, ấy cũng là dấn mình vào một hành trình lên đường mà phía trước ta chưa hề biết. Thông thường, khi ta chưa rõ tương lai, thì vẫn còn đó thấp thỏm âu lo về những bấp bênh, bất trắc có thể sẽ xảy đến. Nhưng, khi ta để mình ngụp lặn trong đại dương hiện diện của Ngài, thì Ánh Mắt của Ngài khơi lên lòng tin tưởng kiên vững. Ánh mắt tin tưởng vượt quá tất cả những hình dáng lo âu bề ngoài, để thấu cảm khát vọng thầm kín bên trong. Ánh mắt của Ngài đang thôi thúc ta làm một cuộc VƯỢT QUA.
Dịp Xuân về, ấy cũng là dịp để mừng biến cố Vượt Qua, một biến cố nền tảng cho đức tin của Dân Chúa: Vượt qua cảnh nô lệ gông cùm bên Ai-cập để tiến về mảnh đất tự do tràn trề sữa và mật. Trong biến cố Vượt Qua dịp Mùa Xuân xưa, chính Thiên Chúa đã ra tay giải thoát Dân Ngài. Ngày nay, dịp Xuân về, ánh mắt của Chúa vẫn đang tiếp tục cuốn hút ta làm cuộc Vượt Qua. Bước chân từ năm cũ sang Mùa Xuân mới, ấy cũng là làm một cuộc Vượt Qua trong chính con người của mình. Thật vậy, mỗi khi lắng đọng tâm hồn, tức là ta không còn để mình đi vào những vòng xoáy của những dư luận bên ngoài, nhưng là đối diện với chính lòng mình, lắng nghe những khát khao thôi thúc tự bên trong, ta thấy rằng: con người mình là một kỳ công ngỡ ngàng. Khát vọng hạnh phúc của ta không bao giờ chấp nhận để mình “đóng khung trong những xiềng xích nô lệ máy móc, nhàm chán”. Nhưng ta luôn khát mong vươn mình về phía trước. Con người của ta, cái thực hữu (being) của ta không bao giờ được giản lược trong những cái khuôn khổ hẹp hòi ứ đọng, nhưng luôn là một tiến trình năng động thôi thúc trở thành (to become). Chỉ khi ta vươn mình tới những chân trời phía trước, thì ta mới hạnh phúc thực hiện được ước vọng của mình.
Nguồn sức mạnh để ta có thể trở thành và có thể vươn mình đi tới, ấy chính là khi ta để cho ánh mắt của ĐẤNG là SUỐI NGUỒN dõi theo từng nhịp thở bước đi của ta. Khi thấu hiểu đời ta, ấy cũng là lúc Ngài thông ban cho ta chính sự hiện hữu của Ngài. Nhờ đó, ta có được lòng tin tưởng kiên vững mà thực hiện cuộc vượt qua. Còn hơn nữa, ánh mắt của Ngài thấm đẫm lòng trắc ẩn, tức là Ngài đón nhận con người thật của ta với những mỏng dòn yếu đuối. Thành ra dù tương lai phía trước có thế nào đi chăng nữa, thì chính lòng thương xót của Ngài đã là bảo chứng để ta vững tâm “ra đi, lên đường” về phía trước.
Khi sống kinh nghiệm nối kết với Suối Nguồn, thì cùng lúc ta cũng được mời gọi diễn tả tình thương của Ngài cho những người khác nữa. Thông thường, dịp Xuân mới ta hay trao cho nhau những lời chúc tốt lành thánh thiện. Thói quen này rất mong được tiếp tục, nhưng không phải là “máy móc, rỗng tuếch, gượng gạo”. Trái lại, khi dìm mình trong sự hiện diện của Chúa, thì nhờ Nét Mặt rất tươi của Ngài tỏ lộ trên nét mặt của ta, những lời chúc xuân của ta sẽ gọi về sự HIỆN DIỆN THIÊNG THÁNH của chính SUỐI NGUỒN TƯƠI TRẺ. Lời chúc xuân chân thành của ta sẽ đem đến an bình thánh thiêng, điều mà con người ngày nay đang khát khao mòn mỏi. Rồi nữa, nhờ sự nối kết với Suối Nguồn, ta cũng nhận ra dấu ấn âm thầm của Ngài trong những việc đơn sơ giản dị. Có lẽ, chúng ta đã nhiều lần cảm nhận rằng, dịp Xuân về, bữa cơm gia đình thân mật thật ấm áp. Trong bữa cơm ấy, dù chỉ có thiếu một người con thôi, thì khi đưa bát cơm lên miệng, lòng mẹ vẫn nghẹn đắng. Bởi tình thương vẫn còn thiếu vắng chưa tròn. Hoặc có người cha, dù ngày thường rất ít nói, nhưng lúc giao thừa lại trang trọng chúc cho con những lời thiêng thánh ắp đầy tin tưởng. Lời nói của cha, khối lòng của mẹ ắp đầy tình thương nồng ấm. Trong cái nhìn đức tin, lại chẳng phải là Thiên Chúa đang tươi nét mặt với ta qua nghĩa cử ấm áp của mẹ cha sao!
Nhìn ra ngoài trời đông lạnh giá. Dù ngàn vạn hạt mưa phù rét mướt cũng không cản ngăn được lối về của Mùa Xuân. Giữa những rộn ràng háo hức chuẩn bị đón Tết, Chúa Xuân là suối nguồn tươi trẻ cũng đang gõ cửa trái tim ta. Nếu ta mở cửa lòng để connection nối kết với Ngài, thì đây Xuân của đất trời hòa quyện với Xuân của lòng người, và Lời Ngài mãi âm vang: Nguyện xin Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và dủ thương anh em.
Lm. Vinhsơn Mai Kim, ĐCV Bùi Chu