Những luồng khí đông lạnh buốt cứ cố cản chiếc xe hon-đa như đẩy tôi trở ngược lại, tiếng gió rít lên bên tai và tạt mạnh vào hai má lạnh buốt. Tôi chợt nghĩ chắc lễ Thánh Gia hôm nay cũng vắng người tham dự vì tiết trời lạnh. Trên con đường hướng về Đền thánh Kiên Lao, tôi bắt gặp rất nhiều người trong trang phục đông nhã nhặn cũng đang xuôi hướng cùng đường. Tôi mừng thầm và nghĩ chắc họ cũng đang tiến về Đền thánh dự đại lễ!
Luồng gió lạnh làm sao có thể cản được lòng người! Làng nghề Kiên Lao đang hiện lên mồn một với bầu khí nhộn nhịp ngày mừng đại lễ kính Thánh Gia, sau hai ngày mừng đại lễ Giáng sinh nên mọi đường làng chỗ nào cũng thấy những hang đá Bê-lem đẹp lung linh, phải nói là “hoành tráng” – theo cách nói của người Bùi Chu mình. Các ngả đường dẫn về Đền thánh đều đông đúc người vì từ nhiều nơi bà con giáo dân trong giáo phận tiến về để mừng lễ Gia đình Thánh.
Lần theo các ngả đường làng, tôi cảm thấy mình như đang được sống ở thời điểm Chúa Giê-su sinh ra tại hang đá Bê-lem, vì đi đến đâu cũng thấy những hang đá trang hoàng đẹp đẽ với những bộ tượng Giáng sinh cao lớn như người thật. Tôi thiết nghĩ không đâu trong giáo phận có được bầu khí Giáng sinh nhộn nhịp và tinh tế như ở nơi đây: Nhộn nhịp vì người dân đông đúc, nhà nhà san sát, và đặc biệt có rất nhiều hang đá Giáng sinh; tinh tế vì hình ảnh Giáng sinh như các hang đá, những bộ tượng Giáng sinh được bày biện và trang trí cách rất trang trọng và tinh sảo. Quả là một làng nghề “truyền thống”! Vì nơi đây, những nghệ nhân đã biết dùng tài năng của mình làm nên vẻ đẹp độc đáo cho bầu khí Giáng sinh.
Tôi chợt nghĩ một làng nghề phát triển rất mạnh từ lâu đời ắt hẳn đời sống đạo không tránh khỏi xu hướng xuống dốc như ở nhiều nơi đã xảy ra. Ngày nay đời sống kinh tế tỉ lệ nghịch với đời sống đạo, khi người ta đã tiền dư bạc thừa thì dường như họ không còn quan tâm mấy đến đời sống tâm linh. Con người dễ xa rời Thiên Chúa và cậy vào của cải, họ nghĩ vất chất có thể bảo đảm cho đời sống mình mãi mãi. Nhưng khi đang hiện diện ở Đền thánh, tôi thực sự cảm thấy hãnh diện vì mình cũng là con dân Bùi Chu, như vậy những gì tôi nghĩ có thể đúng ở nơi nọ nơi kia, nhưng chưa đúng ở đây. Những gì tôi đang chứng kiến hoàn toàn khác với những gì tôi đã nghĩ khi đang trên đường đi. Người người nô nức kéo về Đền thánh, từ cổng nhà thờ vào đã tấp lập người qua lại dường như làm cho tiết trời đông ấm áp hơn.
Đền thánh đứng hiên ngang trên nền gạch đỏ làm bớt đi cái buốt mà tôi đang xuýt xoa sau lộ trình dài. Tôi hướng nhìn lên hai cây tháp cao của nhà thờ và hình dung Đền thánh trông giống như gia đình Thánh Gia: Hai cây tháp tựa như thánh Giu-se và Đức Mẹ đang kề bên chăm sóc Chúa Hài Đồng. Dòng người đông đúc xôn xao kéo tôi khỏi những phút giây miên man đang ngắm nhìn ngôi Đền thánh có nét đẹp độc đáo. Tôi thầm nghĩ: như vậy lòng mộ mến đạo nơi bà con Bùi Chu mình còn khá tốt. Quả đây là một tín hiệu đáng mừng người Bùi Chu mình nói chung và con dân Đền thánh cách riêng! Tuy đó mới chỉ là những hình thức bề ngoài nhưng phần nào nói lên tinh thần đạo nơi giáo phận mình còn sốt sắng.
Để làm thỏa cõi lòng đang tò mò khám phá, tôi tiến bước vào Đền thánh để khám phá vẻ đẹp tâm hồn nơi lòng đạo. Hướng mắt nhìn quanh tôi thấy đã kín người dự lễ, ai ai cũng đều thinh lặng để không mất một giây phút lãng phí nào để hứng lấy Lời Chúa nơi bàn thánh phân phát, từng đoàn người tiến lên đón nhận Mình thánh trong tôn nghiêm và sốt mến. Tôi nghĩ ắt hẳn từ những sự chuẩn bị khá chu đáo bề ngoài, cõi lòng mỗi người cũng được chuẩn bị để lên đón Chúa ngự vào tâm hồn. Từ những quan sát thực tế đó, lòng tôi như được no thỏa vì vừa được tận hưởng niềm vui đạo nơi người Bùi Chu mình!
Nhựa Sống