Giáng Sinh năm nay
Thứ tư - 23/12/2015 13:47
1702
Sau năm năm đón Giáng Sinh nơi phương Trời Tây, lần đầu tiên tôi lặng im trước vài dòng mừng lễ từ một người từ quê hương gửi sang. Anh hỏi tôi: “Giáng Sinh nơi xứ người, chắc em buồn lắm phải không?”
Buồn! Tôi nhớ lại Giáng Sinh năm nào, thuở còn thơ bé, tôi hạnh phúc, vui vẻ trong vòng tay yêu thương của ba mẹ và bầu khí đầm ấm của gia đình. Mỗi lần đi lễ Giáng Sinh về, cả gia đình nhỏ bé, chỉ có năm người, sum họp quanh bàn ăn, cùng trò chuyện, chia sẻ. Giọng nói, tiếng cười ngày xưa đó, vẫn còn đây…. Khi tôi lớn lên, những đêm Giáng Sinh trong Nhà dòng cũng thật nhiều kỉ niệm. Chị em quây quần bên nhau hàn huyên, tâm sự sau những giờ phút diễn nguyện với những màn kịch vui, những bài thánh ca, những điệu muá nhẹ nhàng mà mê ly như muốn cuốn hút người xem bay vào không gian thần tiên, rồi Thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh với nhiều ước nguyện thánh thiện…Tất cả giờ đây đã xa rồi….
Buồn! Nơi xứ người, tôi bơ vơ giữa phố đông người, giữa hàng ngàn ánh điện màu lung linh của phố thành Paris. Bơ vơ không phải vì một mình, cũng chẳng phải vì thiếu người thân quen. Bơ vơ không vì bước đi giữa trời đông băng giá, cỏ cây khô cằn… Bơ vơ, vì tôi cảm nhận một luồng gió lạnh thoáng qua trong lòng. Luồng gió nói với tôi rằng: Những người yêu mến tôi vẫn nhớ về tôi, vẫn chờ đợi tôi, vẫn thầm nguyện mong cho tôi những điều tốt đẹp ngay trong chính sự nhớ thương của họ dành cho tôi. Bơ vơ, bởi tôi không thể chia sẻ cho những người tôi yêu mến nụ cười của chính tôi, ánh mắt cảm thông mà tôi luôn dành cho họ. Bơ vơ bởi tôi biết rằng, những dòng tâm sự hay lời nói, ước nguyện của tôi chỉ có thể được truyền tải một phần nào đến với họ. Buồn một chút bởi bơ vơ như thế đó…
Buồn! Tôi chợt nghĩ về những người bạn, người quen vừa mất đi người thân. Giáng Sinh năm nay, họ bị thiếu đi một bóng hình, một tiếng cười trong ngày lễ, trong gia đình và cộng đoàn. Giáng Sinh năm nay cũng có thể là Giáng Sinh trải nghiệm đầu tiên của nhiều người đi xa, xa về thể lý, xa về không gian và xa về thời gian…Buồn vì xa!
Và còn buồn hơn khi chính qua nỗi lòng riêng mình, tôi hiểu được rằng: có nhiều người đang bơ vơ thật. Bơ vơ không phải giống như tôi. Họ bơ vơ bởi cô đơn, bởi sự lạnh lùng của tha nhân. Họ bơ vơ vì không cửa không nhà, không gia đình để nhớ về, không bạn bè để sẻ chia. Họ bơ vơ bởi không biết đi đâu về đâu và làm gì….
Ước gì, đêm Giáng Sinh, câu chúc trên đôi môi tươi xinh của mọi người: “Giáng Sinh vui vẻ” trở thành hiện thực với nhiều người. Vì chính Đấng Ban Niềm Vui đến và trao ban niềm vui thật trong lòng mỗi người. Cuộc đời không bao giờ hoàn hảo, nhưng nếu ai biết đón nhận Đấng Emmanuel ngay trong sự bất toàn của cuộc sống cá nhân, thì hạnh phúc thật đang lan toả nơi người đó.
Ngày 23/12/2015
Giọt Mực