“NGHIÊNG” chứ “KHÔNG ĐỔ”
Thứ năm - 12/08/2021 20:23
1530
Nếu ai đó có một chút đam mê nghệ thuật kiến trúc, hẳn sẽ lưu tâm đến kiểu kiến trúc khá đặc biệt của tháp nghiêng Pisa (Ý), tháp Pueta De Europa (Tây Ban Nha), hay Capital Gate (Abu Dhabi). Sở dĩ, tôi nói lối kiến trúc của những công trình ấy đặc biệt, bởi lẽ nó hội tụ những nét khác biệt so với bình thường, nhưng đáng chú ý hơn, những kiến trúc nhân loại này đã “sống còn” với lịch sử nhiều thiên niên kỷ. Chúng ta không biết trước bao giờ chúng sẽ sụp đổ, nhưng qua những cái tên: Pisa, Capital Gate, Pueta De Europa, chúng ta có thể khẳng định một sự thật là: “Ngay cả những công trình do bàn tay loài người kiến tạo cũng có thể nghiêng chứ không đổ, huống chi là những gì do bàn tay quan phòng của Đấng Tạo Hóa!”
Khởi đi từ góc nhìn của nghệ thuật kiến trúc, tôi muốn cùng bạn đọc nới rộng lăng kính để phóng vào cuộc sống của chúng ta, với rất nhiều “những góc nghiêng”, “những lỗ hổng”, “những vết rạn nứt”. Thật vậy, virus Corona đang làm cho thế giới quay cuồng, đảo lộn tất cả các giá trị mà từ xưa tới nay con người vẫn luôn tự hào. Một vi sinh vật quá đỗi nhỏ bé nhưng lại có sức tàn phá thật khủng khiếp. Từ y học cho tới các phương diện kinh tế, văn hóa, chính trị, giáo dục… đều bị tác động mạnh. Có thể sánh ví “nền văn minh nhân loại” đang đi trên một chiếc tàu vũ trụ, đang ở trên đỉnh cao tột độ thì bỗng nhiên gặp tai nạn và đang rớt xuống vực thẳm mà không dễ kiểm soát. Đã bao giờ, bạn ngồi xuống và tự hỏi: “Rồi nhân loại này sẽ kết thúc ra sao?”. Đó mãi mãi là một bí ẩn dành cho chúng ta. Tôi thiết nghĩ, đã đến lúc chúng ta tự vấn.
Đâu chỉ có thế, đời sống tôn giáo cũng ngả nghiêng không kém. Lần đầu tiên trong lịch sử, các sinh hoạt tôn giáo trên khắp hoàn cầu, bị bị gián đoạn nhiều như thế. Lẽ dĩ nhiên, trong lịch sử vẫn có những cuộc cấm cách, bách hại, nhưng với tầm nhìn vĩ mô toàn cầu thì chắc hẳn đây là lần đầu tiên. Rồi nhìn trực diện vào Giáo Hội, chúng ta không khỏi có suy nghĩ: “Hình như căn nhà Giáo Hội bị nghiêng ngả lắm rồi, con tàu Hội Thánh bị cuồng phong đánh cho tơi bời”. Những tác động ngoại cảnh đã thế, ngay trong lòng Mẹ Hội Thánh vẫn phải chịu những cuộc nội phá như: sự rối ren của Giáo Hội Đức, các phong trào chống phá Giáo Hội nổi lên khắp nơi, các trào lưu đòi đi ngược lại với nền luân lý Kitô giáo, hay thậm chí cả những vụ kiện đình đám liên quan tới các vị cấp cao của Tòa thánh… Dường như tất cả đang bị xoay vần, đảo lộn trật tự thuở ban sơ của nó.
Với cái nhìn còn nhiều giới hạn, người viết muốn trưng dẫn các vấn nạn thực tế mà cả “đạo và đời” đang phải đối mặt, không phải là để gieo rắc “cái nhìn bi quan” hay chủ trương “văn hóa tiêu cực”, nhưng là để một lần nữa thâm tín vào các chân lý đức tin, mà Thầy Chí Thánh Giêsu đã từng tiên báo: “Ma quỷ sẽ sàng anh em như sàng gạo, nhưng hãy vững tin, Thầy đã thắng thế gian”. “Giờ” đã đến, “giờ” chúng ta tự củng cố niềm tin và làm cho sống động những giáo huấn mà Chúa chúng ta đã dạy khi còn ở thế gian.
Tại sao tôi có thể nói như thế? Thưa, như đã có lần trình bày trong bài viết với tựa đề “Những tia sáng trên bầu trời u ám” hoặc “Thất vọng hay hy vọng”, tất cả các lãnh vực tồn tại trong thế giới hữu hình này, vào thời điểm hiện tại, có thể tạm gọi là “NGHIÊNG” chứ “KHÔNG ĐỔ”. “Nghiêng” bởi quá nhiều khó khăn, thử thách bủa vây, xâm chiếm, nhưng chúng ta đừng quên rằng: “Thế giới và Giáo Hội không do bàn tay con người lập nên, nó đến từ quyền năng vô biên và sự quan phòng của Thiên Chúa”. Từ khởi đầu cho đến kết thúc, nó đều nằm trong hoạch định của Thiên Chúa.
Virus Corona gây ra không ít thiệt hại, nhưng vẫn còn đó những con người can đảm, đứng lên, đan tay để chống đỡ, để kiến tạo “nền văn minh tình thương”. Đó là các bác sĩ, nhân viên y tế, các linh mục, tu sĩ, những thiện nguyện viên…. Những vị ấy đang nỗ lực dùng khả năng Chúa ban làm sáng lên những giá trị nhân văn cao đẹp. Họ đang là “những kiến trúc sư”, “những kỹ thuật viên” tài tình góp phần vào việc kiến tạo ngôi nhà nhân loại đang bị “lệch chuẩn”. Biết đâu, sau đại dịch này, loài người sẽ sống “TĨNH” và sống “TÌNH” hơn và cũng rất có thể hàng loạt những giá trị nhân văn sẽ lại được khơi sáng. Nếu suy nghĩ như thế, thì ở một phương diện nào đó, cái tên “Corona” có thể trở thành “vị thầy vĩ đại” của cả nhân loại này chăng? Thiên Chúa luôn có thể rút ra sự lành từ những sự dữ do con người gây ra!
Và Giáo Hội cũng nằm ngoài quy luật trên, sự tồn tại của Hội Thánh nhắc nhở chúng ta về sự hiện diện thần linh của Thiên Chúa. “Vết đen” vẫn còn đó, nhưng hơn 2000 năm nay vẫn thế và sẽ như vậy cho đến ngày Chúa quang lâm. Con thuyền Giáo Hội vẫn có thể bị tàn phá bởi nhiều đợt sóng, nhưng càng như thế, chúng ta càng thấy vang vọng lời của Đức Giêsu cách rõ nét hơn: “Thầy đây mà, đừng sợ!” (x. Mt 14,27).
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng, chúng con đang sống trong một thế giới có quá nhiều thử thách, đau thương, xin nâng đỡ chúng con luôn mãi. Chúng con không dám xin Ngài dập tắt, xua đuổi, ngăn cấm sự dữ do dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh hay bất công, vì chúng con xác tín: “Chúa có cách huấn luyện riêng, có dự phóng riêng của Ngài, ngang qua những biến cố đó”, nhưng xin Chúa cho chúng con luôn cảm nhận được sự hiện diện âm thầm của Chúa ngay bên cạnh, để chúng con vững bước trên cuộc đời lữ hành này. “Ơn Ta đủ cho con” - “Vâng, Chúa ơi! Như vậy, xác tín: ‘Nghiêng chứ Không Đổ’” là đúng, phải không ạ???
Tác giả: Nt. Maria Nguyễn Minh Thuận