Thằng Ổi

Thứ ba - 13/04/2021 04:44  1257
untitledVẫn còn sớm, hai ông bà chuẩn bị dụng cụ ra đồng. Như mọi sáng, hai ông bà đi qua bụi tre đầu làng lúc tờ mờ sáng, chưa có ai đi lại qua đó. Chợt ông bà dừng lại, tiếng khóc ở đằng sau bụi tre khiến cả hai người cùng tiến lại xem điều gì xảy ra. Bỗng bà thốt lên:

- Một đứa bé.

Bà liền chạy đến, cởi chiếc khăn ra, hóa ra là một bé trai, bên cạnh có quả ổi đang cắn dở.

Không biết tự bao giờ cái tên Thằng Ổi được nhắc đến trong ngôi làng nghèo, vẫn còn có những mái rạ vách đất. Thực ra, hai ông bà lấy nhau được mấy chục năm rồi mà chưa có con nên mừng rỡ bế về nhà, và từ đó cả làng gọi nó là Thằng Ổi.

Vì không có con nên ông bà coi Ổi như con ruột, nâng niu chăm sóc nó, nhưng ông bà vẫn không được vui, vì dù sao nó cũng không phải là đứa con mình sinh ra. Ông bà vẫn hy vọng một điều gì lạ sẽ xảy đến cho gia đình. Cầu thế nào thì được như vậy, ông Trời ban cho họ một đứa con trai như lòng họ mong ước. Lúc nhặt được Thằng Ổi về, ông bà nguôi ngoai nỗi buồn, nhưng từ khi ông bà sinh một thằng con trai, niềm vui càng dạt dào và thỏa mãn vì đã giải tỏa được nỗi tủi nhục bà chịu trong mấy chục năm nay.

Ổi hơn cậu Nam 3 tuổi, bà con làng xóm đến chung vui với ông bà, với làng quê nghèo khổ có gì mừng thế, niềm vui là chính chứ quà cáp không có cũng chẳng sao.

Từ khi ông bà sinh được cậu Nam, Ổi không còn được thương như trước nữa. Đến tuổi đi học, ông bà không cho Ổi đi, bắt ở nhà làm đủ mọi việc theo sự chỉ định của ông bà. Buổi sáng Ổi dậy sớm nấu cơm, xách cặp cho cậu Nam đến trường rồi về nhà dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, đưa trâu ra đồng, cắt cỏ cho trâu ăn, trưa về đón cậu Nam rồi nấu cơm đợi ông bà về ăn.

Ổi ao ước được đến trường như bao bạn bè cùng tuổi, năm nay tám tuổi rồi mà Ổi chưa biết đọc biết viết, lúc nào cũng tất bật với công việc, ước mơ đi học tưởng chừng đơn giản với bao trẻ em khác, nhưng với Ổi bao giờ mới trở thành hiện thực.

Cũng như những buổi sáng khác, Ổi dậy sớm nấu cơm, xách cặp cho cậu Nam đi học, hôm nay ông bà đi làm cả ngày buổi trưa không về nên Ổi thấy tâm hồn nhẹ nhõm hơn. Hôm nay bầu trời trong xanh quá, Ổi nằm dài trên thảm cỏ, mơ ước được sống trong một gia đình có bố mẹ yêu thương hạnh phúc, được cảm nhận sự quan tâm chăm sóc của bàn tay người mẹ. Ổi dạo chơi trên bờ đê, chạy theo những cánh diều đủ màu trên bầu trời… chẳng mấy khi Ổi được tự do như thế nên hôm nay Ổi chơi thỏa thích.

Đang ngồi ngắm những con cá đủ màu bơi lội, bỗng Ổi nhớ đến những công việc ở nhà, Ổi tự nhiên thấy sợ và biết điều gì sẽ xảy đến cho mình.

Ổi nhanh nhẹn dắt trâu về, trong lòng thấy lo lắng, về đến nhà, Ổi chạy ngay vào buồng lấy gạo mang ra vo rồi nhanh nhanh đưa vào bếp thổi cơm, đang nấu vội vàng thì ông bà đi làm về, chưa thấy mặt mà đã nghe thấy tiếng quát ngoài cổng:

- Thằng Ổi đâu, làm gì mà chưa quét sân hả?

Ổi ngồi trong bếp run lẩy bẩy nhưng không chạy ra. Bà lại quát to hơn:

- Thằng ăn hại kia, làm gì mà bây giờ mới nấu cơm?

Bà vừa quát vừa ra chỗ võng ngoài hiên nằm cho hả giận. Ông ngồi hút thuốc lào, nhấc phích nước lên bực mình quát vọng lại chỗ Ổi:

- Thằng Ổi, mày chưa đun nước hả?

Ổi ngồi trong bếp vừa tủi vừa sợ, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt tội nghiệp.

- Trời ơi, quần áo của tôi, giờ này còn chưa giặt!

Bà bực mình vào bếp lôi Ổi ra giữa sân rồi đánh tới tấp, ông ngồi trên hiên cũng tiện cái dép ném trúng vào trán Ổi.

- Biến, biến ra khỏi nhà tao, đồ ăn hại, đồ con hoang…

Bà gào to như trút tất cả cơn giận lên Ổi. Nhìn thân mình còm cõi cộng thêm những vết bầm tím do ông bà đánh, Ổi lao mình về phía trước mà chẳng biết mình đi đâu vì trời đã  tối. Ổi chạy nhanh cho đến lúc không còn sức nữa thì dừng lại, Ổi ngồi xuống khóc thật to, trong đầu Ổi lúc này toàn những hình ảnh ghê sợ, những tiếng chửi rủa quát mắng đến ù tai. Ổi lả đi vì quá mệt và đói, em ngước mắt lên trời hôm nay nhiều sao quá, Ổi nghĩ không biết giờ này bố mẹ mình đang ở đâu nhỉ, có phải bố mẹ đang ở trên trời nhìn Ổi không? Ổi bắt đầu nhắm mắt như nhìn thấy bố mẹ với hình dáng đẹp đẽ đang vẫy Ổi.

Ông bà ở nhà đợi mãi không thấy Ổi về, mười giờ đêm rồi mà ông bà vẫn chưa ngủ vì đợi Ổi, đêm nay trời thấy khác mọi khi, những ngôi sao trên bầu trời như đang nhảy múa vì có thêm bạn mới.

Sáng hôm sau, dân làng chạy ra xem một cậu bé đã chết ở đầu làng, nhìn khuôn mặt em như đang nở một nụ cười với mọi người, khuôn mặt ngây thơ và trong sáng của em khiến mọi người nói: “Em đã được Thiên Thần đưa về trời”.

Tác giả: Hoàng Thùy

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập412
  • Máy chủ tìm kiếm25
  • Khách viếng thăm387
  • Hôm nay52,748
  • Tháng hiện tại913,109
  • Tổng lượt truy cập78,916,560
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây