Cảm ơn OSAKA, người bạn đồng hành
Thứ ba - 08/06/2021 04:39
1505
Những chùm hoa vàng óng ả khoe vẻ đẹp kiêu sa mà Tạo Hóa đã ưu ái ban tặng đang đung đưa trước mắt tôi, kéo tôi về với thời điểm ghi nhớ trong quá khứ. Năm ấy, chân ướt chân ráo, lớp Thần học I – lớp Martinô chúng tôi bỡ ngỡ, hòa mình vào môi trường học mới. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác hồi hộp, với sự loạn nhịp của con tim khi đối diện với một bầu khí lạ hoắc, những gương mặt chưa gặp một lần, nhất là lúc bắt đầu với một cố gắng, một nỗ lực mới. Tôi không rõ có phải vô tình hay không, nhưng chúng tôi có một người bạn mới với tên gọi Osaka, cùng đến đây gieo mình vào mảnh đất học viện này dù không cùng mục đích. Sự có mặt của nó nơi đây gắn liền với sự hiện diện của chúng tôi.
Năm học đầu tiên cũng chính là năm nó được mang về từ một vùng đất xa xôi nào đó và được chúng tôi trồng vào giữa khoảng đất dành sẵn cho nó. Nó - một “chứng nhân” sẽ còn tiếp tục vai trò của mình cho đến khi nào thì tôi không rõ. Đứng đó ngày ngày, nó chứng kiến sự cần mẫn đều đặn đến trường của chúng tôi, dù cho thời thiết có khắc nghiệt, tàn bạo hay dịu hiền. Mỗi tiếng chuông điểm để bắt đầu hay kết thúc giờ học, nó đều biết. Những tiếng cười giòn tan với tinh thần hăng hái thâu lượm bài học hay thái độ lơ mơ của lũ học trò chúng tôi, nó đều tỏ tường. Những giờ phút cùng nhau dâng lễ, hợp ýtrong nguyện cầu của chúng tôi, nó cũng lặng lẽ tham dự... Từng ngày, nó ngắm chúng tôi lớn dần theo thời gian, chắc nó mừng lắm vì chúng tôi đang dần thay đổi.
Năm nay, đến lượt chúng tôi mừng về nó. Osaka hẳn khác, không còn vẻ đơn điệu, tầm thường của những cành cây với tán lá xanh vươn rộng nữa. Nó bắt đầu thay da đổi thịt. Làm dáng điệu đà, khoác trên mình bộ cánh vàng óng lộng lẫy và sang chảnh. Những chùm hoa tua tủa, rủ xuống óng ả khiến chúng tôi thỏa thích ngước nhìn. Tôi tự hỏi sao nó lại làm cho tâm hồn tôi vui đến thế? Và giật mình phát hiện Nó đã lớn, đã trưởng thành, không quen với việc chỉ lãnh nhận, nhưng được mời gọi để cống hiến, trao ban và trở nên món quà cho người khác. Đến lúc nó phải thi hành một sứ vụ mới. Không đơn thuần chỉ cho bản thân mình nhưng là vì đồng loại và cả con người nữa. Thời gian “cư ngụ” tại mảnh đất học viện này, Osaka sinh hoa, kết trái. Còn chúng tôi, chúng tôi cũng đã lãnh nhận được nhiều, và đâu sẽ là hoa trái mà chúng tôi sẽ trổ sinh? Đó là câu hỏi làm tôi thật trăn trở!
Hoa nở chính là thời khắc giao mùa, chuyển vần của thời gian. Nó nhắc nhớ chúng tôi về một ngày chia xa sắp đến... Khép lại hành trình khám phá tri thức để sải cánh trên những miền sứ vụ. Liệu tất cả chúng tôi đã sẵn sàng với những con đường mới lạ mà Chúa muốn dẫn chúng tôi tới? Những cánh hoa mỏng khum khum vàng. Rõ ràng nó là màu sắc của trí tuệ, của niềm vui, sự tươi mới và còn cả niềm hy vọng vào một tươi lai rực rỡ nữa. Chúng tôi – những nữ tu trẻ cũng mang trong mình dạt dào nhiệt huyết như thế, cho dù “con đường” phía trước như một lời ngỏ. Chúng tôi có quyền tin tưởng vào Đấng đã dạy chúng tôi, đã cho chúng tôi có cơ hội được sống, được học, được trải nghiệm, được bước đi cùng Người trong những năm tại học viện này sẽ mở ra cho chúng tôi một tương lai rực rỡ. Niềm tin ấy gắn chặt với niềm xác tín của chúng tôi. Cảm ơn Osaka, người bạn trung thành đã không ngừng theo dõi và gửi đến cho chúng tôi những thông điệp về cuộc sống, những bài học vô giá không lời. Bạn vẫn sẽ ở vị trí đó của mình dù cho những thế hệ học trò có đổi thay. Bạn cũng đang ngày đêm cùng với những gì trong môi trường ấy cống hiến những giá trị không thể phủ nhận, không thể thay thế được. Tất cả, những gì thuộc về nơi này, dù vô tri vô giác.
Chúng tôi – những con tim của lớp Matinô xin chân thành thân thưa hai chữ “Cảm ơn”, chân thành và sâu sắc nhất.