
Trong linh đạo Kitô giáo, sự thánh thiện không phải là thành quả của những suy tư lý thuyết, mà là sự phản chiếu trọn vẹn Đức Kitô qua những chọn lựa mang tính hy tế. Cuộc đời tân Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp là một minh chứng sống động cho lời dạy của Chúa Giêsu: “Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10,11). Sự hy sinh ấy là đỉnh cao của hành trình “Ở lại” – một thái độ sống đầy bản lĩnh và nhân bản giữa bối cảnh xã hội Việt Nam thời bấy giờ đầy rẫy sự nhiễu nhương và chia rẽ giữa các thế lực Pháp, Nhật và phe Đồng minh.
1. Linh đạo “Ở lại”
Vào thời điểm lịch sử đầy biến động, khi những nghi kỵ chính trị đan xen tạo nên bầu khí bất an, cha Trương Bửu Diệp bị hiểu lầm tai hại. Khi bị bắt cùng với khoảng 70 giáo dân và chịu sự kết án oan trái vì những liên đới chính trị hoàn toàn hư cấu, ngài đứng trước một thử thách quyết liệt: chọn lựa sự an toàn cá nhân hay trung tín với đoàn chiên.
Trước những lời khuyên tìm đường trốn thoát để bảo toàn mạng sống, ngài đã đưa ra một lựa chọn mang đậm chất mục tử anh hùng: “Tôi sống giữa đoàn chiên và nếu có chết cũng giữa đoàn chiên”. (Hồ sơ và các tài liệu phổ biến về Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp của Giáo phận Cần Thơ; tại https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/linh-muc-phanxico-xavier-truong-buu-diep-1897-1946---cuoc-doi-nhan-cach-su-nghiep-cai-chet-va-y-nghia-cho-ngay-nay ). Đây không phải là sự cố chấp, mà là sự thể hiện lòng trung tín tuyệt đối vào ơn gọi linh mục mà ngài đã lãnh nhận năm 1924 tại Nam Vang (Phnom Penh, Campuchia). Ngài đã sống mầu nhiệm Nhập Thể của Đức Kitô ngay trong sự hiện diện của mình tại Tắc Sậy. Ngài “Ở lại” như một lời tuyên tín: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô, và chết là một mối lợi” (Pl 1,21).
Chính trong sự “Ở lại” ấy, ngài đã làm cho không gian nhà thờ trở nên "Thánh điện của lòng thương xót", nơi đoàn chiên tìm thấy chỗ dựa vững chãi trước cơn giông bão của thời cuộc. Đặc biệt hơn, ngay cả khi bị bắt và giam nhốt trong kho thóc chật hẹp cùng với những giáo dân khốn khổ, ngài vẫn không hề nao núng. Chính trong nơi giam cầm tăm tối và đầy đọa ấy, Cha đã biến nhà kho thô sơ trở thành một cung thánh thực sự của Lòng Thương Xót. Sự hy sinh quên mình và sự hiện diện, che chở của Cha giữa và cho những anh chị em đồng khổ đã trở thành niềm hy vọng, giúp họ cảm nhận được Thiên Chúa vẫn đang “Ở lại” cùng họ ngay trong đau khổ, thiếu thốn, ngột ngạt và cái chết cận kề.
2. Linh đạo “Lên đường”
Sự “Ở lại” trong Thiên Chúa không khiến ngài trở nên tĩnh tại, mà trái lại, đó chính là nguồn lực thúc đẩy ngài “Lên đường”. Lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19) đã trở thành sức sống mãnh liệt nơi ngài. Sự “Lên đường” của cha Diệp không nằm ở khoảng cách địa lý, mà ở việc ngài vượt qua những rào cản về định kiến, nỗi sợ hãi và sự an toàn để hiện diện giữa những người nghèo khổ, bất kể lương giáo.
Thánh Phaolô từng khẳng định: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi” (2 Cr 5,14). Chính tình yêu ấy thúc bách ngài không đứng ngoài cuộc nhìn đoàn chiên chịu khổ. Việc ngài chấp nhận cái chết chính là hành trình “Lên đường” để “mang mùi chiên” vào mình cách trọn vẹn nhất, đưa ngài từ cõi tạm vào cõi vĩnh hằng để minh chứng rằng: truyền giáo không phải là mang theo một ý thức hệ, mà là hiến dâng trong sự hiện diện đầy yêu thương. Ngài đã sống lệnh truyền của Chúa: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,9), để từ đó tình yêu ấy tuôn đổ trên tất cả những ai ngài gặp gỡ.
3. Bài học rút ra từ linh đạo “ở lại” và “ lên đường “ nơi Cha Fx. Trương Bửu Diệp
Chứng tá của tân Chân phước là bài học đắt giá cho Giáo hội hiện nay. Trước hết, “Ở lại” để trung tín: Giữa một thế giới đầy những giá trị đảo lộn, chúng ta được mời gọi “ở lại” với Chúa qua sự trung thành với bổn phận và ơn gọi, dù phải đối diện với hiểu lầm hay thử thách. "Ở lại" chính là sự kiên vững, không chạy trốn trách nhiệm.
Kế đến, “Lên đường” để dấn thân: Chúng ta chỉ thực sự "lên đường" khi dám chọn lựa sự thật và tình bác ái trên hết mọi lợi ích cá nhân. "Lên đường" là sự can đảm làm chứng cho Tin Mừng trong chính môi trường sống của mình, làm cho sự hiện diện của Thiên Chúa trở nên sống động và gần gũi.
Tắt một lời:
Sự thánh thiện của tân Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp là sự hợp nhất hoàn hảo giữa “Ở lại” và “Lên đường”. Ngài đã chứng minh rằng sứ vụ mục tử không nằm ở những thành công mang tính ngoại tại, mà ở sự hiện diện đầy yêu thương đến cùng. Khi dám “Ở lại” với Chúa và với đoàn chiên, mỗi lựa chọn và cử chỉ của ngài đã trở thành dấu chỉ cứu độ, biến cái chết trở thành khởi đầu của sự sống đời đời trong tình yêu Thiên Chúa. Đó chính là linh đạo mà ngài để lại, và là lời mời gọi mỗi chúng ta hãy sống căn tính môn đệ một cách trọn vẹn và anh hùng.
Tác giả: Jos. Vinc. Ngọc Biển