ngày hồng phúc hôm nay có thể được ví như đỉnh núi Tabor trong hành trình theo Chúa của người môn đệ. Với góc nhìn ấy, ta nhận ra một sự tương đồng thật sâu sắc và ý nghĩa: hành trình leo lên núi đầy gian nan, khoảnh khắc ngất ngây hạnh phúc trên đỉnh Tabor, rồi hành trình xuống núi trở về với đời thường – tất cả đều phản chiếu cách sống động con đường ơn gọi linh mục, cách riêng nơi 18 tân chức hôm nay.
Thánh vịnh 112 (111) nói đến những phúc lành dành cho những người trung tín với Chúa. Người trung tín với Chúa luôn dùng cuộc sống của mình để nói lên hình ảnh Thiên Chúa họ thờ. Cùng với tác giả thánh vịnh 112 (111) cầu nguyện, chúng ta được mời gọi trở nên người trung tín với Chúa và phản chiếu vẻ đẹp của Thiên Chúa qua cuộc sống của mình mỗi ngày một hơn.
Charles H. Spurgeon viết, “Khi nói về thiên đàng, bạn hãy để khuôn mặt mình sáng lên cho nó phản chiếu ánh mặt trời; hãy để đôi mắt bạn long lanh cho nó phản chiếu vinh quang Chúa. Còn khi nói về địa ngục, bạn không cần làm gì cả! Khuôn mặt bạn tự làm được điều đó!”.
Ngày kia, Charles H. Spurgeon, người được mệnh danh là “Ông hoàng của các nhà thuyết giáo”, nói với sinh viên của mình rằng, “Khi nói về thiên đàng, bạn hãy để khuôn mặt mình sáng lên, để nó phản chiếu ánh quang mặt trời; hãy để đôi mắt bạn long lanh, phản chiếu vinh quang Thiên Chúa. Còn khi nói về địa ngục, bạn không cần làm gì cả; khuôn mặt bạn đã tự làm được điều đó!”.
Một mình trong căn phòng trống vắng, ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn học, từ cửa sổ tầng sáu, Cường phóng tầm mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm nơi mà mặt trời đang khoác lên mình chiếc áo đỏ rực phản chiếu ánh sáng khắp cả một vùng trời.
Trăng còn được mượn để diễn tả vẻ đẹp tinh tuyền của Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ được ví như vầng trăng tuyệt vời, vầng trăng đón nhận ánh sáng từ Thiên Chúa và phản chiếu cho nhân loại. Vẻ đẹp nơi Mẹ hội tụ tất cả những tinh hoa của vũ trụ để dâng lên Thiên Chúa. Mẹ chính là “máng truyền thông ân sủng” từ Thiên Chúa cho nhân loại. Giữa muôn vàn bông hoa xinh đẹp nơi trần thế, Thiên Chúa đã chọn Mẹ và đặt làm Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa; Mẹ đã được chọn làm E-và mới và Con của Mẹ chính là A-đam mới của chúng sinh. E-và cũ là mẹ của chúng sinh theo huyết thống, còn E-và mới là mẹ chúng sinh trong ân sủng nhờ A-đam mới - Con của Mẹ đã tái sinh đời sống ân sủng cho nhân loại.
Các Tin Mừng và Giáo hội không chỉ nói về lòng thương xót của Thiên Chúa một cách trừu tượng và lý thuyết. Thần học Kinh thánh cũng như thần học của các giáo phụ, là thần học của hình ảnh. Nơi mẫu gương của Mẹ Maria, các tác giả quả thực đã giới thiệu cho chúng ta một hình ảnh rất cụ thể sống động, một tấm gương trong phản chiếu lòng thương xót thánh thiêng của Chúa và là khuôn mẫu cao cả của lòng thương xót Kitô giáo.
Từ đây, các thầy vĩnh viễn thuộc về Chúa trong đời sống độc thân và phục vụ, quảng đại và hiến dâng... Các thầy sẽ thi hành chức năng thừa tác mà Giáo hội đã trao phó, không ngừng làm ‘một cuộc xuất hành’, gọt giũa con người mình để mỗi ngày nên đồng hình đồng dạng với Đấng Lang Quân mà các thầy đang tiến bước, trở nên hình bóng phản chiếu của Đấng là Tình Yêu Tuyệt Đối mà các thầy đang theo đuổi. Đấng đã tự hủy chính mình để trở nên nguồn ơn cứu độ cho hết mọi người chúng ta.