"Thiên Chúa" hay "thiên vị"?

Thứ bảy - 19/09/2026 11:55  97

Bài Tin Mừng Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm A hôm nay cho chúng ta một hình ảnh ông chủ xem ra có vẻ thiên vị trong cách đối xử với những người làm vườn nho cho mình. Dụ ngôn người làm vườn nho phác họa cho chúng ta hình ảnh những người làm thuê được ông chủ thuê làm vườn nho cho ông vào các khung giờ khác nhau, cụ thể là giờ thứ nhất, thứ ba, thứ sáu, thứ chín và giờ thứ mười một. Và lẽ dĩ nhiên “người làm thợ thì đáng được trả công” (Mt 10,10b). Nếu ông chủ trả công cân xứng theo thói đời, nghĩa là theo sự công bằng của con người, thì có lẽ chẳng có chuyện gì để bàn. Thế nhưng, ông chủ làm vườn nho lại hành xử một cách hết sức kỳ lạ, thậm chí thiên vị một cách lộ liễu. Thay vì trả cho những người làm sau ít tiền hơn những người làm trước, ông lại trả cho “mỗi người một quan tiền” (Mt 20,10), mà không phân biệt kẻ làm trước người làm sau. Đó thực sự là một sự thiên vị rõ ràng nếu xét về nguyên tắc trả lương mà chúng ta vẫn gặp trong cuộc sống.

Những dụ ngôn trong Kinh Thánh nói chung và trong Tin Mừng nói riêng, chắc chắn không chỉ dừng lại theo nghĩa logic thông thường, theo kiểu thuận mua vừa bán, hay theo kiểu công bằng mà chúng ta thường đối xử với nhau. Nhưng dụ ngôn luôn nhắm tới một bài học sâu xa hơn theo đường lối Thiên Chúa. Chính vì thế mà Thiên Chúa đã dùng miệng ngôn sứ Isaia mà phán như trong Bài đọc I: “Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta - Sấm ngôn của Đức Chúa. Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy” (Is 55,8-9). Quả đúng như vậy, nếu chúng ta hiểu đường lối Thiên Chúa theo kiểu tư duy của người phàm, chúng ta sẽ dễ dàng trở thành quan tòa để kết án chính Thiên Chúa là Đấng bất công và thiên vị. Nhưng nếu chúng ta biết chọn chỉ mình Thiên Chúa làm gia nghiệp và chỉ thực thi một điều duy nhất là “ăn ở làm sao cho xứng với Tin Mừng của Đức Kitô”( Pl 1,27a), thì chúng ta sẽ biết Ngài là Thiên Chúa công bằng và tình yêu.

Trở về với dụ ngôn thợ làm vườn nho, nếu để ý chúng ta sẽ thấy hai chi tiết nhỏ nhưng sẽ giúp chúng ta phần nào hiểu hơn bài học mà Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta.

Trước hết, chúng ta thấy trong dụ ngôn, khi thuê thợ làm vườn nho, ông chủ chỉ thỏa thuận với duy nhất một người về số tiền công mà anh ta sẽ nhận được sau một ngày làm việc, đó là người thứ nhất với “mỗi ngày một quan tiền” (Mt 20,2). Còn từ người thứ hai cho tới người sau hết, ông không hề đưa ra bất cứ một thỏa thuận nào, mà chỉ có một mệnh lệnh duy nhất: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng” (Mt 20,4.7). Thậm chí với người sau cùng, trước khi mời anh ta vào làm vườn nho cho ông, ông còn tỏ ra xót xa khi thấy ngày đã xế tàn mà vẫn còn có người chưa được mướn. Và sau khi nghe biết nguyên nhân, ông tiếp tục mời họ vào làm vườn nho cho mình. Để rồi, sau khi chiều đến, lúc nhận lương, ông chủ đã trả lương cho họ đúng với điều mà ông cam kết, đó là “một quan tiền” và “hợp với lẽ công bằng” cũng là một quan tiền. Như thế, chúng ta thấy ông chủ không hề bất công khi đối xử với những người làm công, nhưng xem ra có vẻ hơi thiên vị chăng? Nhưng như đã nói, chúng ta phải đi xa hơn để bước vào đường lối của Thiên Chúa, với lẽ công bằng mà con người chỉ có thể hiểu được trong đường lối và sự công minh của Ngài. Người làm công đầu tiên, thay vì hài lòng với số tiền mà anh được hưởng, lại quay ra ganh tỵ với những người làm sau anh, khi thấy ông chủ có vẻ bất công với anh. Đó ắt là điều dễ hiểu đối với logic thông thường của con người chúng ta. Nhưng trong đường lối Thiên Chúa, hình ảnh những người làm công ganh tỵ, so bì về số tiền công nhận được ấy, đâu đó thấp thoáng hình ảnh của chính mỗi người Kitô hữu chúng ta.

Chúng ta theo đạo, đi lễ, đọc kinh, giữ đạo rất sốt sắng cả đời, cũng chỉ nhắm một mục đích, một kho tàng bất diệt duy nhất là sự sống và hạnh phúc Nước Trời. Thế mà, đôi khi hay nhiều lúc, chúng ta cũng tỏ ra ganh tỵ, thậm chí kêu trách Chúa vì Ngài cũng thương và cứu độ những người trở về hay biết đến với Chúa và Giáo hội muộn hơn chúng ta. Khi ấy, chúng ta cũng đang nhắm tới hạnh phúc theo kiểu con người có hơn có thiệt, mà quên mất rằng ngay cả “những kẻ vô tình chưa nhận biết Thiên Chúa cách rõ ràng, nhưng nhờ ơn Chúa, cố gắng sống đời chính trực, Chúa Quan Phòng không từ chối ban ơn trợ lực cần thiết để họ được cứu rỗi” (LG, số 16). Và ở câu trả lời của người vào làm sau hết: “chẳng có ai mướn chúng tôi cả”, chúng ta cũng phải đấm ngực cảnh tỉnh chính mình về sứ mạng giới thiệu Chúa đến cho người khác. Bởi lẽ, nhiều khi, có những người thành tâm thiện trí đi tìm Chân Lý, nhưng chưa hoặc không thấy, là vì sự vô tâm và thiếu trách nhiệm, hoặc do chúng ta cũng chẳng sống đúng căn tính của mình giữa đời. Để rồi, thay vì tìm thấy hoặc đón nhận Thiên Chúa, bao tâm hồn vẫn lạc lõng và không thấy ánh sáng Chân Lý đích thực.

Tiếp đến, nếu để ý, chúng ta sẽ hiểu hơn về ơn cứu độ duy nhất mà Thiên Chúa muốn dành tặng cho hết mọi người, bất kể họ là những người vào làm vườn nho cho ngài vào giờ nào nhờ một chi tiết. Đó là thái độ của những người khi được mời vào làm vườn nho ở những giờ sau hết, khi được gọi vào làm vườn nho, họ không hề phản ứng một lời nào, nhưng hoàn toàn vâng phục “họ liền đi”. Đó là một hành động diễn tả sự mau mắn đón nhận khi được ông chủ gọi mời, mà không hề thắc mắc liệu mình sẽ được gì hay được bao nhiêu. Họ đơn giản là nghe, thấy và làm theo để được trả công “theo lẽ công bằng” của ông chủ mà thôi. Đó cũng là hình ảnh của bao tâm hồn khao khát tìm kiếm Chúa, mà khi tìm được, dù ở bất cứ thời điểm, giai đoạn nào, họ đều mau mắn đáp lại và tin theo Ngài để được ơn cứu độ muôn đời.

Như thế, Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy những hình ảnh tương phản và đối lập, những hình ảnh xem ra nghịch lý theo lý trí nhưng thực ra rất hợp lý theo đức tin. Để rồi, qua đó, chúng ta biết rằng nếu chúng ta theo Chúa, tin Chúa vì duy nhất một đích điểm là hạnh phúc Nước Trời, chúng ta sẽ cảm nhận một Thiên Chúa tình yêu, công bằng, và sẽ vui mừng khi thấy những người anh em của mình trở về với Chân Lý đích thực để được ơn cứu độ. Trái lại, nếu chúng ta có cái nhìn nhỏ nhen, ganh tỵ thì chúng ta sẽ thấy hình ảnh một Thiên Chúa thiên vị và bất công. Khi đó, chúng ta sẽ đánh mất chính phần thưởng mà lẽ ra chúng ta đáng lãnh nhận sau một cuộc đời theo Chúa đầy hy sinh và nỗ lực không ngừng.

Tắt một lời, đừng đo lòng thương xót của Thiên Chúa theo thang giá trị tính toán của con người. Trái lại, hãy vui mừng vì Thiên Chúa rộng lượng và xót thương!

Tác giả: Thất Nguyễn

 Tags: Thất Nguyễn
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây