
Trong một xã hội thích phông bạt, ưa nịnh hót và thích “xông hương”, đôi khi hay nhiều lúc, sự thật hay chân lý trở thành một thứ xa xỉ phẩm, mà chẳng mấy ai muốn sở hữu. Vì thế, đứng trước những bất công, những lừa dối, hay tội ác, nhiều người thường chọn phương án an toàn là im lặng. Thậm chí, nhiều kẻ còn chạy theo lối sống giả hình, để lấp liếm và che đậy cả những điều xấu, nhằm làm vui lòng người đáng ra phải được góp ý chân thành, hay lên án để sửa đổi, nghĩa là giúp người đó biết sự thật về chính mình.
Người Việt có câu “thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng”. Điều đó không sai, nhưng trong một thế giới quá nhiễu nhương, sự thật không chỉ dễ mất lòng, nhưng còn có thể khiến người lên tiếng cho sự thật mất cả mạng sống. Điều đó chúng ta cũng thấy trong Kinh Thánh, điển hình là các ngôn sứ, những người thường thiệt thân vì thẳng thắn thực thi Lời Chúa. Tin Mừng cũng cho ta thấy hình ảnh Thánh Gioan Tẩy Giả, ngài đã phải đánh đổi chính cái đầu, nghĩa là mạng sống vì Chân Lý. Và chính Đức Giêsu, Con Thiên Chúa chính là mẫu gương hoàn hảo nhất trong việc dám sống và chết vì Chân Lý, vì Ngài chính là Sự Thật và Ngài không thể chối bỏ chính mình.
Dẫu vẫn biết bằng mọi giá, chúng ta phải đứng về phía sự thật, nhưng trong Bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta nghệ thuật nói thật, khi sửa lỗi người khác. Ngài mời gọi chính mỗi chúng ta phải biết cách sửa lỗi cho anh em mình cách tiệm tiến, từng bước một, từ riêng tư tới tập thể. Nhờ đó, có thể từng bước chinh phục và đưa người anh em trở về nẻo chính đường ngay.
Thật ra, việc sửa lỗi hay nhắc nhở người khác thấy sai lỗi của mình không phải là điều mới mẻ, đến thời Chúa Giêsu mới có. Nhưng điều đó đến từ chính Thiên Chúa, như trong Bài đọc I, trích sách ngôn sứ Êzêkiel, Thiên Chúa đã ra lệnh phải cảnh báo cho kẻ gian ác biết về tội lỗi của họ để từ bỏ đường gian ác.
Như thế, việc sửa lỗi hay lên tiếng cho sự thật là bổn phận mà Thiên Chúa đòi buộc những ai tin và yêu mến Ngài. Đó là cách thế chúng ta thể hiện tình yêu của mình với Thiên Chúa, mà mỗi khi làm như thế, nghĩa là yêu thương người khác, chúng ta đang chu toàn luật Chúa như chính Thánh Phaolô đã cảm nghiệm trong Bài đọc II trích thư gửi tín hữu Rôma.
Đọc lại lịch sử cứu độ, chúng ta thấy Thiên Chúa là Tình yêu và Ngài không muốn bất cứ ai phải hư mất. Trái lại, Kinh Thánh mạc khải cho chúng ta thấy Thiên Chúa luôn mở ngỏ, kiên nhẫn và chờ đợi con người trở lại với Ngài. Đứng trước tội lỗi của con người, Thiên Chúa không vội vàng kết án, nhưng kiên nhẫn để sửa lỗi con người. Khi con người sa ngã, theo trình thuật trong sách Sáng Thế chương 3, Thiên Chúa không trách phạt nhưng tạo cơ hội: “các ngươi đã làm gì thế?” hay “tại sao ngươi làm thế?”. Đó là những câu hỏi thể hiện lòng thương xót và niềm hy vọng con người biết hoán cải, nhận lỗi. Nhưng rồi con người đã khước từ và chối bỏ tình yêu và sự tha thứ ấy, mà nói dối và đổ lỗi cho nhau. Hệ quả là không phải Thiên Chúa, nhưng chính con người tự chọn lìa xa Thiên Chúa để rồi phải chết.
Cách Thiên Chúa giáo dục và sửa dạy con người là phương pháp tiệm tiến trong kiên nhẫn và yêu thương. Dù con người không ngừng bội phản, tình yêu Chúa không bao giờ cạn vơi. Ngài tiếp tục nhẫn nại và gửi đến với con người những trung gian hòa giải, là các tổ phụ, các ngôn sứ, để nhắc bảo, chỉ ra tình trạng tội lỗi và những hậu quả bi đát mà họ phải gánh chịu nếu không hối cải, hầu mong con người sám hối mà trở về với Ngài. Nhưng rồi, sau bao lần các trung gian được gửi tới mà Dân Thánh vẫn khước từ, Thiên Chúa đã ban chính Con Một của Ngài là Chúa Giêsu đến để tiếp tục yêu thương, tha thứ và dùng cái chết và sự phục sinh của Ngài để chuộc lại con người.
Chính vì thế, Chúa Giêsu, Đấng là Thiên Chúa, đã đến ở giữa con người, để cảm thông với thân phận của con người. Ngài tiếp tục dạy chúng ta bài học yêu thương và nghệ thuật sửa lỗi người khác như trong bài Tin Mừng Chúa Nhật XXIII Thường Niên hôm nay. Cụ thể, Chúa Giêsu tiếp tục khẳng định việc sửa lỗi luôn là bổn phận của tất cả mọi người và tha thứ là đòi buộc trong đời sống đức tin. Tuy nhiên, tiến trình để góp ý, sửa lỗi hay lên tiếng cho sự thật không phải là một chặng đường dễ dàng, nhưng là cả một quá trình khó khăn cần sự nhẫn nại, khôn ngoan. Tiến trình ấy cần được thực hiện cách tiệm tiến, từng bước từ một mình với người đó, đến hai ba người, nghĩa là các nhân chứng, cho tới bước cuối cùng là Hội Thánh, nghĩa là với sự cộng tác của nhiều người. Để rồi, khi tất cả mọi cố gắng thành vô hiệu, chúng ta mới đành chấp nhận để người cần sửa lỗi lựa chọn tự do, mà xa lìa Thiên Chúa và Hội Thánh (x. Mt 18,17).
Như thế, Lời Chúa trong Tin Mừng Chúa Nhật XXIII Thường Niên năm A hôm nay dạy chúng ta một nghệ thuật sống đó là nghệ thuật góp ý, dám nói thật, nhưng phải biết cách nói thật để không những không làm mất danh dự của người khác, nhưng còn chinh phục được người anh em. Và sẽ thật hạnh phúc khi một người gian ác quay lại nẻo chính đường ngay, nhờ sự sửa lỗi của chúng ta.
Nhưng Tin Mừng cũng dạy chúng ta bài học, để làm được điều đó, nghĩa là để sửa lỗi, chính chúng ta cũng phải sửa mình trước, vì như Chúa nói: “Muốn lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em, thì phải lấy cái xà trong mắt mình trước đã” (x. Mt 7,5). Cuối cùng, khi chính chúng ta là người cần được sửa lỗi và góp ý, cũng hãy chân thành đón nhận trong tình huynh đệ và cố gắng sửa đổi khi có thể, để nỗ lực nên thánh trong bậc sống mỗi ngày.
Tác giả: Thất Nguyễn