“Satan pha loãng đại dương của sự vô tín bằng một ấm trà bốc hơi nghi ngút đạo đức Kitô giáo; và mọi người lội xuống, đầy tự mãn, nhưng không biết rằng, họ đang tắm trong sự vô tín.
Lời Chúa hôm nay chính là lời cảnh tỉnh cho mỗi người chúng ta về thái độ kiêu căng và lối sống tự mãn trong đời sống hàng ngày. Không ai trong chúng ta hoàn hảo, nên chúng ta luôn phải hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Nếu chúng ta muốn đón nhận chân lý và học hỏi thêm những điều mới mẻ, thì điều cốt lõi là chính bản thân chúng ta phải gạt bỏ những thành kiến có sẵn trong mình.
Một nhà tu đức nói, “Những người tự mãn thường đạt điểm thấp nhất trong bất kỳ bài kiểm tra đo lường hạnh phúc nào. Hãy tìm một điều gì đó cao cả hơn để đạt tới; ‘một Ai đó’ vĩ đại hơn để tin tưởng!
Khiêm nhường bao nhiêu cũng không đủ, chỉ một chút kiêu ngạo cũng là quá nhiều. Đừng vì cho mình là đạo đức mà vui mừng trong tự mãn, cũng đừng vì mình tội lỗi mà khép kín trong tuyệt vọng.
Các nhà tu đức liệt kê một căn bệnh về tâm hồn rất khó cứu chữa là bệnh tự mãn. Người tự mãn tự cho mình đã đầy đủ, cứ nghĩ mình là nhất, từ đó sinh ra kiêu ngạo, lấy mình là trung tâm, coi khinh người người khác, đến nỗi ngay trong cách cầu nguyện:
Thế giới hôm nay có thể rất cao ngạo và tự mãn về tiến bộ khoa học kỹ thuật và tiện nghi vật chất, nhưng liệu đó có phải là một trái đất màu mỡ cho một tình yêu đích thực, tình yêu khiêm nhường và rộng rãi? Thế giới chỉ có thể bị thuyết phục và thu phục bởi những Kitô hữu khiêm nhường và rộng rãi.