Cuộc đời là một hành trình dài với biết bao ngã rẽ, những con đường bằng phẳng hay gập ghềnh đều có thể xuất hiện bất ngờ. Giữa dòng đời tấp nập ấy, đôi khi ta mải miết bước đi mà quên ngoái lại nhìn
“Đi tìm kho báu” là một trò chơi hấp dẫn trong phim, trong game và trong đời thường. Ngồi nhìn đường phố tấp nập hối hả, nhiều lúc ta tự hỏi mọi người đang đi đâu và đang tìm gì? Câu trả lời có thể rất khác nhau, nhưng tựu trung, họ đều đi tìm “kho báu” cho đời mình…
Rộn cùng cái tấp nập của những ngày cuối năm: con người, cảnh sắc và cả khí trời như đang chạy đua trong một dòng chảy, vần mãi gõ ngược nhịp thời gian… Ôi! Tết gần tới rồi!
Tin Mừng hôm nay kể lại cảnh tấp nập khi quá nhiều người vốn đã chứng kiến hay đã nghe nói về Chúa Giêsu tuôn đến với Ngài đến nỗi “Ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng”, “Vì dân chúng quá đông”. Thực tế là vậy, tại sao Chúa Giêsu không nhìn thấy tình thế khó xử này để có một giải pháp nào đó?
Mùa Giáng Sinh đang về, khi những ánh đèn lung linh nơi thánh đường đã rực sáng, đường làng ngõ xóm đã trở nên tấp nập, rộn rã, mỗi gia đình, mỗi xóm ngõ đều nhộn nhịp trang trí ngôi nhà thật đẹp để đón Chúa Hài Đồng. Sự rộn rã bên ngoài chưa khoả lấp được những thiếu thốn, ốm đau, bất hạnh.
Nhiều người ngụy biện rằng: với nhịp sống tấp nập và bận rộn đến chóng mặt của cuộc sống hiện nay, việc dành ra một thời gian nào đó trong ngày để làm bổn phận thiêng liêng xem chừng rất khó, vì ban ngày thì đi làm, tối về thì lại lăn nghỉ ngơi lấy sức cho ngày mai. Nhịp sống cứ đều đều như thế thì lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi để cầu nguyện?
Nhưng bầu khí chung của toàn Giáo phận chỉ được tôi khám phá ra khi chúng tôi băng qua cây cầu lớn bắc qua sông. Cây cầu có một cái tên vô cùng lạ lẫm và có chút buồn cười khi ai đó mới chỉ nghe lần đầu – cầu Lạc Quần. Quả thực, khi băng qua cây cầu ấy tôi mới thực sự cảm nhận được bầu khí đặc biệt này, mà theo như lời của người đồng hành là: khí thế Bùi Chu. Tôi thấy đoàn xe tấp nập đổ dồn về Tòa giám mục Bùi Chu. Nhìn từng đoàn, từng đoàn nối đuôi nhau dày cả một đoạn đường dài mà cứ ngỡ như bầy chiên đang nghe tiếng chủ chăn của mình gióng kèn và kéo nhau về chuồng. Thực sự tôi thấy bầu khí ở đây không chỉ đông đúc nhộn nhịp mà còn thể hiện rõ sự thánh thiện của đoàn chiên lành của Chúa. Chúng tôi nhanh chóng hòa nhịp vào với đoàn chiên và thấy rất hãnh diện. Tự dưng tôi chợt nghĩ mình cũng phải là một trong những chiên ngoan hiền đang tiến thẳng về trước nhan thánh Chúa!