Những nẻo hẹp thánh
Thứ ba - 23/06/2020 05:18
1217
“Cửa rộng, đường lớn, dễ đi; xôn xao, tấp nập người.
Ngõ hẹp, lối nhỏ, khó bước; vắng vẻ, mấy ai chen”.
Kính thưa Anh Chị em,
Trong những tuần qua, Hội Thánh cho chúng ta nghe Bài Giảng Trên Núi, trong đó, Chúa Giêsu nói đến một tinh thần mới, một nền đạo đức mới và một cách sống mới đối với lề luật của một công dân Nước Trời.
Tin Mừng hôm nay nằm trong đoạn kết tóm tắt các giáo huấn này. Chúa Giêsu mời gọi những ai theo Ngài đi vào cửa hẹp. Đó là cánh cửa của nghèo khó, của xót thương, của tha thứ, thống hối và bỏ mình. Đi vào cửa hẹp là đi vào những lối nhỏ yên tĩnh, ở đó, Thiên Chúa Đấng ngự nơi kín đáo cũng là Đấng sẽ thưởng công, “Các con hãy vào qua cửa hẹp… Cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy”.
Và thú vị thay, sách Các Vua hôm nay lại cho thấy chính Thiên Chúa đã đi vào cửa hẹp khi Người bỏ ý định phạt dân để một lần nữa xót thương, thứ tha cho dân dù chính Người đã quyết định trừng phạt họ bởi các vua Assyria vốn được coi là những ngọn roi Người dùng. Bài đọc kể chuyện Sennakêrib, vua Assyria gửi thư đe doạ Êdêkia, vua Giuđa. Êdêkia đã lên đền thờ, khấn xin cùng Chúa và cuối cùng, Chúa đã đổi lòng; Người nguôi cơn thịnh nộ và ra tay cứu thành. Chính Thiên Chúa đã đi vào cửa hẹp khi Người động lòng trắc ẩn để xót thương dân, “Để mọi vương quốc hoàn cầu biết rằng, chỉ có mình Chúa là Thiên Chúa”.
Trở lại bài Tin Mừng, thật lạ, Chúa Giêsu không bảo những kẻ theo Ngài hãy chọn những con đường rộng, dễ đi nhưng Ngài bảo, cố mà qua cửa hẹp; ở Luca, thì Ngài bảo, “Hãy chiến đấu”. Ngài không nói hãy luồn lách, lắt léo, lươn lẹo, len lỏi nhưng “Hãy cố, hãy chiến đấu”. Phải cố, phải chiến đấu, nghĩa là chấp nhận rủi ro, thương tích và cả cái chết.
Bản thân Chúa Giêsu, chính Ngài cũng đã qua cửa hẹp từ khi xuống thế làm người cho đến cuối đời. Từ ngày chào đời, hang Bêlem thật hẹp; hẹp hơn, túp lều Nazareth cần cù những ba mươi năm; quá hẹp, hai thanh gỗ chéo chiều ngày thứ Sáu; hẹp hơn nữa, huyệt mộ táng xác mượn tạm của một người không hẹp lòng. Thế nhưng, vì đã bền đỗ đến cùng, Ngài đã phục sinh vinh thắng bởi quyền năng của Thiên Chúa. Từ đó, Đấng Phục Sinh đã mở ra một chân trời mới bát ngát bao la; một viễn cảnh mừng vui hy vọng; một tương lai đượm phúc ân, thắm an hoà cho những ai dõi bước theo Ngài trên những nẻo hẹp Ngài từng rảo bước. Đó là những nẻo hẹp của Tám Mối Phúc Thật, nẻo hẹp của Mười Điều Răn, những nẻo hẹp thống hối ăn năn, nẻo hẹp xót thương của Tin Mừng.
Trong ngày đầu năm dương lịch vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công khai xin lỗi vì đã thiếu kiên nhẫn trước một phụ nữ đột ngột kéo tay ngài đêm hôm trước khi ngài bước vào quảng trường thánh Phêrô. Ngài nói, “Tình yêu đòi chúng ta kiên nhẫn. Nhiều lần chúng ta mất kiên nhẫn; tôi cũng vậy, tôi xin lỗi vì đã làm gương xấu hôm qua”.
Anh Chị em,
Hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi vào những nẻo hẹp thánh của thống hối, của bổn phận, của xót thương, của tha thứ; những nẻo hẹp của bỏ mình, của hy sinh, của nhẫn nại.
“Lạy Chúa, xin cho con biết, trên những nẻo hẹp thánh của đời con, Chúa đang đồng hành. Cho con biết đưa tay để Chúa cầm lấy; cho con dám nhảy tót vào vòng tay Chúa, để Chúa vác lấy”, Amen.