Nằm ven dòng sông Đáy hiền hòa, Giáo họ Phú Văn (xã Nghĩa Hùng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định – nay thuộc xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình) từ lâu đã in đậm dấu ấn của một miền quê mộc mạc, nơi những người dân chài cần cù gắn bó với sông nước bao đời.
Trong thinh lặng của buổi chiều tà, cậu I-xa-ác đi dạo mát giữa đồng nội. Và cũng trong khoảnh khắc mộc mạc ấy, cậu gặp Rê-bê-ca – người phụ nữ được Thiên Chúa dẫn đến như lời hứa thuở ban đầu với Áp-ra-ham.
Đó là những câu nói chân chất mộc mạc của bà con giáo dân mà tôi nghe được khi trở về với Giáo họ-nơi tôi đã được sinh ra và lớn lên bên dòng sông Đáy.
Đó là những lời thơ thấm đẫm tâm tình mộc mạc nhưng sâu lắng trong lời giảng nhân dịp lễ giỗ 17 năm Đức Ông Gioan Maria Trần Văn Hiến Minh. Đó cũng là tâm tình của những người con muốn dành cho Đức Ông - Người Mục Tử đáng kính trọng đã ra đi trước, sau một đời hết lòng cho sứ mệnh truyền giáo và công cuộc đào tạo ơn gọi Linh mục, Tu sĩ cho Giáo Hội.
Sẽ thật bất ngờ khi nói rằng, trình thuật sách Các Vua hôm nay kể lại một câu chuyện ‘truyền chức’ thời Cựu Ước. Qua đó, một cái gì thật dung dị, chân chất và trung thực đến mộc mạc biểu lộ ở thầy trò Êlia và Êlisê, người sẽ là đồ đệ và cũng là ngôn sứ kế nghiệp ông.
“Những bông hoa tươi thắm là tinh túy của trời đất ruộng đồng, là lao công vất vả của con người, chúng ta dùng những hoa sắc này để dâng lên mẹ Maria. Những bài ca điệu múa tuy đơn sơ chất phát mộc mạc đồng quê, nhưng tất cả nói lên tấm lòng, nói lên lòng thảo hiếu của con cái Đại Đồng đối với Mẹ Maria”.