“Nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, Chúa Giêsu rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Ngài”.
Bài Tin Mừng hôm nay mở đầu với tin vui khi nhắc lại việc Đức Giêsu cho Ladarô chết bốn ngày sống lại và hệ quả của việc ấy là có nhiều kẻ tin vào Đức Giêsu hơn nữa.
Để chuẩn bị cho sứ mạng công khai loan báo Tin Mừng cứu độ, Đức Giêsu đã trải qua bốn mươi ngày đêm trong hoang địa, chịu ma quỉ cám dỗ về của ăn vật chất “Nếu là con Thiên Chúa thì hãy biến đá thành bánh” để giải quyết cơn đói đang dày vò; vinh quang và danh dự trần thế “Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này nếu ông bái lạy tôi”, và kiêu ngạo gieo mình xuống từ trên nóc đền thờ “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì đứng đây mà gieo mình xuống đi!
Một nhà thần học nói, “Để nhận ra giá trị của chiếc mỏ neo, chúng ta cần cảm nhận cơn bão! Thiên Chúa đưa con người vào vùng nước sâu, không phải để nhấn chìm nó, nhưng để làm sạch nó; đưa nó ‘đi ra hoang địa’, không phải để lột sạch nó, nhưng để nó trải nghiệm mọi ân phúc từ Ngài!”.
“Nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, Chúa Giêsu rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Ngài”.
Bước vào Chúa Nhật I Mùa Chay, Lời Chúa nói đến việc Chúa Giêsu trải qua bốn mươi đêm ngày chiến đấu thiêng liêng trong hoang địa. Marcô tóm tắt sự kiện này chỉ trong một câu, “Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ”. Điều thú vị ở đây là chính Thánh Thần dẫn dụ Ngài! Phải chăng Lời Chúa muốn nói với chúng ta rằng, ‘chay tịnh, công việc của Thánh Thần’.
Ông Gioan được sai đến dọn đường cho Đức Giêsu đúng như lời tiên tri Isaia đã báo trước từ thế kỷ thứ tám trước Công nguyên “Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa; hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” Vậy Gioan đã thực hiện sứ mạng dọn đường ấy như thế nào?
Cơm bánh là nhu cầu không thể thiếu của đời sống con người. Vật chất vẫn là cơn cám dỗ thường trực của nhân loại. Bánh ăn cũng là thứ đầu tiên mà ma quỷ sử dụng để cám dỗ Chúa Giêsu trong hoang địa năm xưa (x. Mt 4,1-4; Lc 4,1-4).
Để chuẩn bị cho sứ mạng công khai loan báo Tin Mừng cứu độ, Đức Giêsu đã trải qua bốn mươi ngày đêm trong hoang địa, chịu ma quỉ cám dỗ về của ăn vật chất “Nếu là con Thiên Chúa thì hãy biến đá thành bánh” để giải quyết cơn đói đang dày vò; vinh quang và danh dự trần thế “Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này nếu ông bái lạy tôi”,
"Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần." là lời rao giảng của ai?
Ngôn sứ I-sai-a nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Ngôn sứ muốn ám chỉ đến ai?
Ông Gioan nói: Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa. Đấng đó là ai?
Mùa Chay là thời gian của thanh luyện và tập tành các nhân đức, là thời điểm thích hợp cho việc hoán cải chính mình, thống hối, hòa giải với Thiên Chúa và những người xung quanh. Cùng với Chúa Giêsu, Mẹ Giáo Hội mời gọi các Kitô hữu đi vào hoang địa để sống Mùa Chay qua các phương thế như chay tịnh, bố thí và cầu nguyện.
Để chuẩn bị cho sứ mạng công khai loan báo Tin Mừng cứu độ, Đức Giêsu đã trải qua bốn mươi ngày đêm trong hoang địa, chịu ma quỉ cám dỗ về của ăn vật chất “Nếu là con Thiên Chúa thì hãy biến đá thành bánh” để giải quyết cơn đói đang dày vò; vinh quang và danh dự trần thế “Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này nếu ông bái lạy tôi”, và kiêu ngạo gieo mình xuống từ trên nóc đền thờ “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì đứng đây mà gieo mình xuống đi!
Hãy làm gì cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi?
Ông Gioan rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa ... ... ... ... để được ơn tha tội?
Trong hoang địa, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông gì?