Là linh mục, tôi rất ít đi chợ, thậm chí kể từ khi làm cha xứ, hầu như tôi không đi chợ nữa vì muốn mua gì, tôi chỉ cần nói với giáo dân, là giáo dân đi mua ngay cho cha xứ. Tuy nhiên, tết năm nay tôi phá lệ, đi chợ và mua vài cây cảnh về chơi tết. Đi chợ mua một vài cây cảnh về chơi tết không có nghĩa là tôi chỉ nghĩ đến mình mà không để ý quan sát người dân đi chợ.
Để tránh lầm lỗi và khuyết điểm, Socrate hiền triết Hy Lạp mỗi ngày thường tự vấn bằng câu nói: “Hãy tự biết chính mình”. Biết mình là điều cần thiết, nhưng lại không dễ thực hiện bởi tâm lý chung của con người là “thấy cái rác trong mắt người anh em, còn cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới” (Lc 6, 41).
Năm nào cũng vậy! kể từ ngày đi tu, cứ mỗi dịp Giáng sinh tôi xin phép gửi những tấm thiệp chúc mừng. Bao giờ cũng thế, tôi chọn tấm thiệp đẹp nhất và viết nắn nót nhất dành tặng Bố Mẹ. Vì tôi biết rằng, đây sẽ là tấm thiệp duy nhất mà các ngài nhận được. Có lẽ Cha Mẹ các chị em cũng thế, chỉ nhận được một tấm thiệp duy nhất do con gái mình gửi về mà thôi. Bởi nơi quê nhà, mấy ai để ý trao gửi nhau món quà tinh thần này?
Tôi hướng mắt lên Nhà Tạm bên cạnh có cây đèn đang cháy sáng. Thế là tôi bắt đầu chú ý và suy nghĩ về cây đèn. Bình thường, nếu không mất điện rất ít khi tôi để ý tới cây đèn chầu đặt cạnh Nhà Tạm, nhưng hôm nay mất điện nên nó thật hữu ích. Tôi suy nghĩ và đặt và một vài câu hỏi: Tại sao đèn lại có mặt nơi đây?
Đường về hôm nay sao mà nhiều bụi vậy, bụi làm cho chiếc áo khoác tôi đang mặc càng bạc màu thêm. Khẽ vắt chiếc áo lên thành ghế, tôi giật mình khi thấy mặt ghế bỗng biến sắc theo màu của chiếc áo. Dường như chiếc ghế cũng đồng cảm với chiếc áo tội nghiệp của tôi chăng? Chiếc áo khoác bạc màu này đã đồng hành cùng tôi trên nhiều chặng đường, trải qua biết bao mưa nắng của bể đời; tuy thường xuyên mặc chiếc áo này mỗi khi đi đây đi đó, nhưng tôi chưa bao giờ để ý đến việc chiếc áo đang dần cũ và bạc màu đi như thế nào.
Mùa Giáng Sinh luôn gắn liền với hình ảnh Ông già Noel, hang đá, và những món quà, cánh thiệp…, nhưng ít ai để ý tới Hài Nhi Giêsu nằm trong máng cỏ. Giáng Sinh là thời điểm người ta trao cho nhau những món quà thật lạ và ý nghĩa, nhưng đôi khi nhận được món quà ẩn danh, dẫu vậy người nhận vẫn thấy vui và không cần biết người tặng quà là ai. Phải chăng món quà cao quý hơn chính người tặng quà?
Chính bầu khí quê hương và gia đình của thánh lễ cho phép người viết liên tưởng đến sự đóng góp của Đức Cha Cố Giuse và Đức Ông Gioan qua bàn tay quan phòng của Thiên Chúa đối với giáo phận Bùi Chu đã mang lại một sức sống mới trong sự hồi sinh của giáo phận, mà dưới con mắt loài người khó có thể tin nổi. Tuy nhiên nếu chúng ta để ý một chút trong Kinh Thánh thì thấy rằng đây lại là cách thức mà Thiên Chúa hay thực hiện suốt chiều dài lịch sử cứu độ.
Dường như chẳng mấy ai để ý đến những điều tưởng chừng như nhỏ bé và tầm thường giữa bao điều tưởng chừng vĩ đại và quan trọng, và có lẽ tôi cũng nằm trong số những người như thế. Hàng ngày anh vẫn gặp thấy tôi, nhưng tôi đâu nhận ra anh. Giữa một thế giới lung linh nhiều màu sắc đang cố đua chen để khoe mình thì sao anh có thể nổi bật lên được với dáng vóc mảnh mai, gầy ốm đứng khép lép lặng lẽ có vẻ lẻ loi đơn độc một mình!