Thứ Bảy Bát Nhật
Ga 1,1-18
Mùa Giáng Sinh luôn gắn liền với hình ảnh Ông già Noel, hang đá, và những món quà, cánh thiệp…, nhưng ít ai để ý tới Hài Nhi Giêsu nằm trong máng cỏ. Giáng Sinh là thời điểm người ta trao cho nhau những món quà thật lạ và ý nghĩa, nhưng đôi khi nhận được món quà ẩn danh, dẫu vậy người nhận vẫn thấy vui và không cần biết người tặng quà là ai. Phải chăng món quà cao quý hơn chính người tặng quà?
Sự lựa chọn này đưa ta về bối cảnh dân Chúa trong sa mạc. Họ đã đúc một con bê vàng và tôn lên làm vị chúa của mình để thờ lạy. Trước lời kêu gọi của Mô-sê: “Ai thờ Đức Chúa thì đi theo tôi!” (Xh 32, 26), thật bất ngờ, không ai lên tiếng, một sự im lặng bao trùm dân, cuối cùng chỉ có con cháu Lê-vi đưa ra lựa chọn: “chúng tôi đi theo Đức Chúa” (x. Xh 32, 26). Phải chăng chọn theo Chúa là một quyết định nặng nề?
Và cách đây 2000 năm cho tới bây giờ, sự thật chúng ta vẫn chối từ hay tiếp nhận Ngôi Lời, Đấng là Ánh Sáng thật đã đến thế gian cách hời hợt (x. Ga 1,1); “Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành” (Ga 1, 3). Như thế, Ánh Sáng thật chính là Thiên Chúa, Đấng tạo dựng muôn loài, vạn vật nhờ Người mà hiện hữu và vạn vật được tạo dựng để tặng cho con người. Hóa ra, mừng lễ Giáng Sinh không phải chúng ta tặng quà cho Hài Nhi Giêsu với hang đá, đèn sao…mà chính Thiên Chúa trao ban cho chúng ta ân sủng rất lớn lao là chính Người Con Duy Nhất của Ngài. Thế nhưng, thế gian đã chối từ Đấng trao ban ân sủng và tìm đủ cách để chiếm hữu quà tặng tạm bợ mà quên đi Đấng đã trao ban những ân sủng ấy cho chúng ta.
Đâu là nguyên nhân khiến chúng ta có xu hướng này?
Trước hết, chúng ta chọn và cố chiếm hữu ân huệ Chúa ban ở đời này là vì chúng ta đang “ảo tưởng về quyền lực” và vì “lo sợ”. Chúng ta nghĩ rằng có càng nhiều, nắm giữ quyền lực càng nhiều thì cuộc sống càng được đảm bảo. Nếu chúng ta đang sống trong tình trạng này, chúng ta đang đi vào vết xe đổ mang tên bạo chúa Hê-rô-đê. Ông ta đã giết các trẻ vô tội vì sợ mất ngôi, mất quyền lực, mất điều mình đang chiếm hữu.
Thêm vào đó là con người ngày nay sợ ánh sáng, sợ sống sự thật. Ánh sáng luôn đối nghịch với bóng tối. Tâm hồn chúng ta có biết bao góc khuất của bóng tối, của sự ích kỷ, ghen ghét, giận hờn, tham lam, gian dối… Vì thế, dù cho chúng ta biết đâu là Ánh Sáng thật, là Ánh Sáng của sự công chính, nhưng lựa chọn Ánh Sáng đó là bằng lòng để cho góc khuất của bóng tối bị lột trần, phơi bầy ra những bất chính và gian tà. Thế nên, một sự thật đắng cay “ Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1, 11).
Lạy Chúa, trước mầu nhiệm Con Chúa nhập thể, con thật đau đớn khi nhận ra rằng: chúng con vẫn chưa chọn Chúa cách triệt để, Đấng trao ban cho chúng con mọi ân sủng và bình an. Trái lại, chúng con còn mải mê với những quà tặng tạm bợ và coi đó là gia sản đời mình. Xin giúp chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa và lựa chọn duy mình Chúa là gia nghiệp của chúng con. Amen.