Trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, mỗi người chúng ta đều được Thiên Chúa trao tặng một ơn gọi và một sứ mệnh riêng. Sự kiện ông Dacaria và bà Elizabet vừa hiếm muộn và vừa cao niên, nhưng vẫn sinh con như lời sứ thần loan báo cho thấy việc Thiên Chúa chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc Con Thiên Chúa giáng trần cứu độ nhân loại. Có thể nói biến cố truyền tin cho ông Dacaria là sự kết nối tuyệt vời giữa Cựu Ước Tân và Ước. Cựu Ước như đã có dấu chỉ báo trước Tân Ước. Ở đây ta thấy giống với ảnh ông Abraham và bà Sara sinh trẻ Isaac trong tuổi già hay với sự can thiệp của Thiên Chúa trong trường hợp ông Samson, ông Samuel…
Thật vậy, câu chuyện trong Tin Mừng hôm nay diễn tả việc Thiên Chúa chuẩn bị cho Vị Tiền Hô và thái độ nghi ngờ của ông Dacaria đã làm nổi lên nét lạ lùng của sự việc. Trong khung cảnh Mùa Vọng và việc chuẩn bị đón Chúa Gáng Sinh, Giáo Hội cho chúng ta thấy một khung cảnh chuẩn bị chu đáo, nói lên tính cách quan trọng của việc Chúa giáng trần và một số người được mời gọi tham gia vào biến cố trọng đại ấy.
Dacaria và bà Elizabet đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì, thế mà “họ lại không có con”. Với người Do Thái thời đó, hai vợ chồng ăn ở với nhau đã xế chiều mà chưa có con là một nỗi tủi nhục. Nỗi nhục trước người đời đã thấm đậm vào con người Elizabet, để rồi đêm đêm ông bà cất lên lời cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Chính nhờ đời sống công chính, nhờ những lời khẩn nài xin Đấng Tối Cao với lòng trông cậy và hi vọng mà Chúa đã đoái thương đến gia đình ông bà qua lời Thiên Thần hiện ra và nói: “Này ông Dacaria, Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu nguyện. Vợ ông sẽ sinh một người con trai và ông bà phải đặt tên là Gioan, em được tràn đầy Chúa Thánh Thần và sẽ nên cao cả trước mặt Thiên Chúa và người đời”.
Thế đấy, vì sống công chính, đẹp lòng Thiên Chúa mà Chúa đã thi ân giáng phúc cho gia đình ông bà cách kỳ diệu. Chúa đã làm những việc lạ lùng nơi con người mà ta không thể ngờ, không thể suy đoán trước được. Nhưng có một chi tiết khá ấn tượng trong Tin Mừng là ông Dacaria đã nghi ngờ lời Thiên Thần nói và lập tức ông bị câm cho tới khi con ông chào đời được đặt tên là Gioan, ông mới nói được. Như vậy, trong cuộc đời theo Chúa không chỉ sống công chính là đủ mà cần phải có đức tin mạnh mẽ. Sự kiện ông Dacaria không nói được là một dấu chỉ nhắc nhớ ông rằng, có một lúc ông đã không tin vào quyền năng Thiên Chúa có thể thi ân ở nơi mà con người không còn hi vọng gì, có thể làm phát sinh sự sống nơi cung lòng hiếm hoi và già cỗi của bà Elizabeth.” Không nói được” vừa là không thể mở miệng nói bằng ngôn ngữ được, cũng có thể là không ca tụng Thiên Chúa được nữa.
Thật vậy, khi người ta không tin, không nhận ra ơn Chúa thì không thể ca tụng Chúa được. Khi người ta chìm đắm trong ảo tưởng của cuộc đời, nghĩ rằng mình giữ Đạo như thế đã đủ, nghĩ rằng mình ngoan ngoãn chăm chỉ đi Lễ, đi nhà thờ đã đủ, hay nghĩ rằng mình không buôn gian, bán lận đã đủ…Hay khi người ta chìm đắm trong tuyệt vọng đau khổ, dù sống cho Chúa, theo Chúa với nhiều hy sinh…thì người ta vẫn không thể ca tụng Chúa được. Quả thật, chỉ khi nào Thiên Chúa thi ân thì con người ta mới ca tụng Chúa được, khi con người nhận ra tất cả là của Chúa, nhờ Chúa và cho Chúa với niềm tín thác và lòng khiêm hạ, con người mới ca tụng Chúa được. Với trường hợp ông Dacaria bị câm, không nói được, Thiên Chúa muốn cho ông biết quyền năng và sức mạnh tuyệt đối của Thiên Chúa, Ngài làm được tất cả, Ngài là Đấng Chân Thật không nghi ngờ, chẳng giả dối, Ngài hằng Thương Xót. Ông Dacaria chỉ nói được cho đến khi ông đặt tên cho con là Gioan. Gioan có nghĩa là Thiên Chúa Thi Ân, thì ông « lưỡi ông lại mở ra, ông nói được » và lời nói đầu tiên là lời chúc tụng Thiên Chúa :
“Chúc tụng Đức Chúa, là Thiên Chúa Israel,
đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết trở nên công chính, xin cho chúng con đức tin mạnh mẽ, biết tin tưởng vào nhau, biết nhận ra hồng ân của Chúa với một niềm tín thác thẳm sâu. Xin cho con biết “ Xin Vâng” như Đức Trinh Nữ Maria, với cuộc đời để “Đức Chúa sẽ liệu” như Abraham…để đón chờ ngày Chúa đến Amen.