Thuốc tẩy tâm hồn
Chủ nhật - 20/03/2016 13:40
1767
Đường về hôm nay sao mà nhiều bụi vậy, bụi làm cho chiếc áo khoác tôi đang mặc càng bạc màu thêm. Khẽ vắt chiếc áo lên thành ghế, tôi giật mình khi thấy mặt ghế bỗng biến sắc theo màu của chiếc áo. Dường như chiếc ghế cũng đồng cảm với chiếc áo tội nghiệp của tôi chăng? Chiếc áo khoác bạc màu này đã đồng hành cùng tôi trên nhiều chặng đường, trải qua biết bao mưa nắng của bể đời; tuy thường xuyên mặc chiếc áo này mỗi khi đi đây đi đó, nhưng tôi chưa bao giờ để ý đến việc chiếc áo đang dần cũ và bạc màu đi như thế nào.
Hướng nhìn chiếc áo cũ bạc màu, tôi thầm nghĩ có lẽ chiếc ghế đã nhắc nhở tôi cần biết quan tâm và để ý đến chiếc áo tội nghiệp này. Nhớ lại ngày đầu ngay khi bước chân vào cửa tiệm, tôi đã bị thu hút bởi vẻ đẹp lạ thường của chiếc áo: Không bóng bảy lòe loẹt sắc màu, nhưng đồng màu và mang một dáng vẻ bình dị mà tôi ưa thích. Chiếc áo đã theo tôi từ ngày đó và luôn đồng hành bên tôi trên những lẻo đường nhiều cát bụi. Nhìn chiếc áo tội nghiệp đang dần bạc màu vì bụi bặm và nắng mưa cuộc đời hành hạ, tôi càng thấy mình thiếu sót vì chưa một lần để ý đến nó. Mỗi lần chịu cát bụi trên đường theo bám, chiếc áo lại được giặt sạch; những thứ bụi bặm bị lôi ra khỏi từng thớ vải hầu chiếc áo lại trở nên mới đẹp.
Chiếc áo bạc màu làm tôi chợt bừng tỉnh về chiếc áo tâm linh! Tôi nhận thấy lòng mình ngổn ngang nhiều cát bụi; chiếc áo tâm hồn tôi cũng đang bị bụi bặm bao phủ và cần phải làm mới, cần được giặt sạch bằng một thứ thuốc tẩy diệu kỳ. Chiếc áo này tôi không thể tự giặt mà phải nhờ đến “Ông thợ giặt cao tay” dùng thứ “thuốc tẩy tâm hồn” mới có thể giặt sạch. Chiếc áo lòng tôi cũng đang nhiều bụi bặm chẳng khác gì chiếc áo khoác bạc màu tôi mặc. Nhờ chiếc ghế đã nhắc nhở tôi chiếc áo bạc màu, cũng như Mùa Chay đánh thức tôi coi lại chiếc áo tâm hồn. Tôi cũng cần phải đem chiếc áo tâm hồn nhơ nhuốc này đi giặt. Chiếc áo cần được đưa đến cho Ông thợ giặt Giê-su dùng thuốc tẩy Hòa giải làm mới lại như thủa ban đầu.
Nhựa Sống