Vào buổi sáng sớm, khi chúng tôi vừa kết thúc Thánh Lễ ở một phòng nguyện của Chủng viện, bỗng nhiên ngoài Trời nổi gió, sau đó là mưa. Trong chốc lát cả căn phòng tối om vì mất điện – một không gian tối om. Bây giờ, căn phòng chỉ còn lại một luồng sáng duy nhất phát ra từ cây đèn chầu. Tôi ngồi nguyện gẫm nhưng rất chia trí, có lẽ vì tôi lo lắng nhiều chuyện quá. Hơn nữa, tôi là người mới vào Chủng viện nên cũng chưa quen cho lắm. Trong lúc tôi suy nghĩ và không tập trung như vậy, tôi cố gắng quan sát và để ý mọi thứ xung quanh mình xem có gì gợi hứng cho tôi cầu nguyện không. Tôi hướng mắt lên Nhà Tạm bên cạnh có cây đèn đang cháy sáng. Thế là tôi bắt đầu chú ý và suy nghĩ về cây đèn.
Bình thường, nếu không mất điện rất ít khi tôi để ý tới cây đèn chầu đặt cạnh Nhà Tạm, nhưng hôm nay mất điện nên nó thật hữu ích. Tôi suy nghĩ và đặt và một vài câu hỏi: Tại sao đèn lại có mặt nơi đây?
Lý do nào đèn có mặt ở đây! Suy nghĩ thêm tôi hiểu vì sao đèn lại có mặt. Đèn có mặt vì trong Nhà Tạm có Chúa Giêsu Thánh Thể đang ngự và đèn như người lính gác báo hiệu “nhà đang có chủ”. Sau khi hiểu được lý do tại sao cây đèn ở đó tôi lại tiếp tục suy nghĩ. Tại sao ngoài Trời gió to như vậy? Những cơn gió từ bên ngoài thổi vào mà đèn chầu vẫn không tắt? Phải chăng đèn có một sức mạnh nào đó mà gió Trời không thể dập tắt? À! Thì ra, có một bóng đèn trong suốt luôn có mặt bên ngoài để che chắn bao bọc. Bóng đèn ấy không làm mờ đi ánh sáng từ cây đèn tỏa ra. Nghĩ tiếp tôi lại thấy kì lạ, tại sao đèn sáng suốt ngày đêm mà không tắt? Vẫn kiên trì bền bỉ? Tôi chợt nhận ra là đã có người tiếp dầu cho nó mỗi khi dầu cạn.
Qua hình ảnh cây đèn chầu, tôi suy nghĩ về hành trình theo Chúa của tôi, tôi cũng phải trở nên giống như cây đèn chầu. Tôi có mặt ở nơi đây - ở Chủng viện này là bởi vì Chúa muốn gọi tôi và trao cho tôi một sứ vụ. Sứ vụ ấy là luôn sẵn sàng lên đường với Chúa, luôn sẵn sàng làm theo ý Chúa muốn và sống với niềm khát khao mang Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người. Trên đƣờng có Chúa cùng đi, tôi luôn vui tươi, hy vọng, tin tưởng và phó thác vì nhận ra Chúa luôn gìn giữ tôi như bóng đèn luôn che chở và bảo vệ ngọn đèn. Nhưng, chặng đường dài ắt sẽ có nhiều bụi bặm và chông gai nên tôi cũng phải trung thành và gắn bó với Chúa nhiều hơn như ngọn đèn vẫn kiên trì và bền bỉ cháy sáng. Tôi cần phải mở lòng mình ra với Chúa như đèn luôn biết đón nhận sức mạnh và năng lượng từ nguồn dầu. Chỉ có vậy, tôi mới có thể làm cho người khác nhận ra hình ảnh của Chúa như tôi nhận được nguồn sáng và hơi ấm từ Suối Nguồn. Hình ảnh cây đèn chầu, một cây đèn lặng thinh, nhỏ bé, yếu ớt nhưng không bao giờ thiếu đi sức sống.
Kết thúc giờ nguyện gẫm, tôi cũng thầm ước được như cây đèn, luôn sống động, luôn sống hết mình cho sứ vụ, và trung thành với ơn gọi của mình dầu có gặp khó khăn, buông mình và phó thác cho Chúa ta mới có thể có được sự bền bỉ và sức sống.
Giọt Sương
ĐCV Bùi Chu, Ra Khơi số 15, tháng 11/2016, tr. 118-119.