Từ tận cùng nỗi đau đến vinh dự rạng ngời
Thứ hai - 22/09/2025 09:26
463
Các bạn có thể nghe bài viết tại đây:
Trong Thánh lễ tuyên phong hiển thánh cho vị Thánh trẻ Carlo Acutis, một hình ảnh tuyệt đẹp, hiếm có và rất cảm động đã được ghi lại, đó là gương mặt rạng rỡ của ông bà Andrea Acutis và Antonia Salzano, cha mẹ của Thánh nhân. Nhưng có lẽ chúng ta không nên chỉ dừng lại ở khoảnh khắc đầy vinh dự ấy, và vội vàng kết luận rằng cặp vợ chồng này đã được ưu ái trao tặng một thứ may mắn dễ dãi, ngẫu nhiên từ trời rơi xuống. Ngược dòng thời gian, suy ngẫm về những gì ông bà đã trải qua, chúng ta mới ý thức một cách rõ ràng rằng, để đến được giây phút linh thánh tại quảng trường thánh Phêrô, ông bà đã phải bước đi một hành trình rất gian nan trong kinh nghiệm đầy đớn đau, sợ hãi, và mất mát.
Cũng như bao bậc cha mẹ khác, niềm hạnh phúc của ông bà là người con trai Acutis được sống một cuộc sống êm đềm, vui vẻ và có được nhiều thành tựu. Mọi sự ban đầu đã diễn ra theo đúng ý ông bà muốn. Mười lăm năm đầu đời của cậu Acutis, tuy không thiếu những gian nan, khó nhọc mà bất cứ người cha người mẹ nào cũng phải trải qua khi nuôi dạy con mình, nhưng đó thực sự là quãng thời gian hạnh phúc của ông bà. Cậu bé lớn lên mỗi ngày, khỏe mạnh và sớm bộc lộ niềm đam mê và tài năng đáng kinh ngạc về ngành máy tính. Cậu thành thạo nhiều ngôn ngữ lập trình và thường giúp đỡ người khác xử lý những vấn đề liên quan đến máy tính. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã tạo được trang web hoàn chỉnh cho nhiều tổ chức Công giáo, trong số đó, nổi tiếng hơn cả là một trang web mang lại cho cậu giải nhất trong cuộc thi toàn quốc có tên “Bạn sẽ là một tình nguyện viên”, và một trang web khác liệt kê các phép lạ Thánh Thể trên thế giới. Trong một bối cảnh xã hội mà ngành IT luôn được xếp top đầu những ngành “hot” hái ra tiền, chắc hẳn khi nhìn vào tài năng của con mình, cha mẹ của cậu đã không ít lần mỉm cười đầy tự hào, và yên lòng khi đoán trước rằng tương lai của con mình sẽ rất tươi sáng, giàu có và được nhiều người quý trọng. Không quá mặn mà với đời sống đức tin, nếu không muốn nói là lơ là, hờ hững, và chỉ được biến đổi nhờ lòng sốt sắng của con, ông bà chắc hẳn không bao giờ có cái ý nghĩ “xa vời” rằng con mình chỉ trong một thời gian ngắn sau, sẽ được cả Giáo Hội tôn kính là một vị Thánh của thời đại. Ấy vậy nhưng “điều mà mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe và lòng người chẳng dám nghĩ đến” đó, lại là điều mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ông bà. Thế nhưng, để đón nhận được món quà quý giá đó, trước tiên, ông bà đã bị đẩy vào một hoàn cảnh vô cùng tăm tối và đau đớn với kinh nghiệm của con người.
Thuyền đời đang êm ả hướng về một chân trời đầy tươi sáng, thì một tin dữ, như một cơn bão với mây đen vần vũ, sóng gió gào thét, bất chợt ập đến với ông bà: Acutis được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp tính, tình hình chuyển biến xấu đi rất nhanh và ít có cơ hội hồi phục. Thử đặt mình vào hoàn cảnh của ông bà, khi đứa con duy nhất, với biết bao tình yêu thương và kỳ vọng gửi gắm vào đó, bỗng nhiên thoi thóp trên giường bệnh và sắp lìa bỏ cuộc đời, chúng ta mới cảm được nỗi đau đớn kinh hoàng mà ông bà phải đối diện. Từ lúc cậu Acutis bắt đầu có triệu chứng viêm họng và được đưa tới bệnh viện ngày 1/10/2006 đến lúc cậu qua đời ngày 12/10/2006, chỉ vỏn vẹn có 11 ngày, mà mọi thứ trước mắt ông bà dường như đã sụp đổ và vỡ nát. Ông bà quá ngỡ ngàng đến độ không thể nào chấp nhận được cơn ác mộng kia là sự thật! Chẳng gì khủng khiếp bằng nỗi đau của cha mẹ khi tận mắt chứng kiến đứa con bé bỏng của mình đau đớn trên giường bệnh. Với tình yêu dào dạt, luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con, nên nếu được quyền chọn lựa, chắc chắn cha mẹ của cậu Acutis sẵn sàng nhận lấy tất cả đau khổ, bệnh tật vào mình, thay con chịu đựng tất cả. Vùng vẫy, xoay xở đến kiệt quệ, để cố bám lấy một sợi hy vọng mỏng manh, đó là lúc ông bà cảm nghiệm một cách đầy đớn đau và sâu sắc sự bất lực trong thân phận con người. Chắc hẳn, đã nhiều lần, nằm gục bên giường bệnh của con, cha mẹ cậu, với trái tim tan nát vì sầu muộn, gương mặt thẫn thờ, rầu rĩ, với những dòng lệ lăn dài, đã dâng lên những lời cầu nguyện thật tha thiết, khẩn nài một phép màu sẽ đến với con mình. Thế nhưng, thực tế vẫn chỉ là một màn đêm đen kịt, Thiên Chúa tưởng chừng vẫn im lặng. Phép màu như cách ông bà mong muốn đã không xảy ra, Acutis đã ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Ai đã từng trải qua cảm giác bất lực nhìn người thân yêu nhất rời khỏi cuộc đời, và nhất là cuộc ra đi đó lại còn xảy ra trong độ tuổi thanh xuân, mới thấm thía cảnh ngộ thương tâm của ông bà. Liệu trong nhân sinh đầy dẫy đau khổ kia, có nỗi đau khổ nào xé nát tâm can cho bằng nỗi mất mát của cha mẹ khi tử thần cướp mất đứa con còn đang tuổi phơi phới khỏi tay mình? Với cái nhìn của con người, cái chết của cậu chắc chắn là một bi kịch, một sự vô lý đến điên rồ của thân phận con người. Đối diện với thảm cảnh đó, muôn vàn câu hỏi “tại sao” sẽ tức khắc bật lên, bủa vây, gào thét để đòi một lời giải thích, một lẽ công bằng. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở các giá trị trần thế, thì sẽ chẳng bao giờ có một lời giải thích, một lẽ công bằng nào cho một tâm hồn đang rối bời vì nỗi đau quá khủng khiếp kia.
Nhìn lại cuộc đời của Đức Maria, và của bao vị thánh cũng bị đẩy đến sự đau đớn tột cùng như vậy, chúng ta mới “kính sợ và run rẩy” nhận ra rằng đó là cách thức hành động lạ lùng của Thiên Chúa trên cuộc đời của những người được Ngài chúc phúc. Có lẽ, nếu Thiên Chúa gợi ý cho chúng ta về một sự chúc phúc như vậy, hẳn chúng ta sẽ chẳng lăn tăn mà vội vã chối từ: “Không, không, Chúa ơi, xin rút lại phần thưởng ấy! Con chẳng mong ước điều lớn lao như thế, xin cứ để đời con êm đềm bình lặng”; vì ý thức mình không đủ sức, và cũng không muốn phải đương đầu với một sự đau khổ dường ấy. Nhưng ngay cả khi chúng ta không lựa chọn, thì nhiều lúc, đau khổ vẫn ập đến trên cuộc đời mình, biến chúng ta thành những “nạn nhân bất đắc dĩ”.
Có một câu ngạn ngữ rất chí lý rằng: “Chúng ta nhiều khi không thể quyết định điều gì sẽ xảy đến với mình, nhưng chúng ta luôn có quyền lựa chọn thái độ khi đối diện với chúng”. Nhưng rồi giữa những thử thách, ngặt nghèo, chúng ta quá mỏng manh, quá xao động để có thể đưa ra một thái độ đúng đắn, đầy tin tưởng; vì thế, Thiên Chúa luôn gửi đến cho chúng ta những dấu chứng, để khích lệ và nâng đỡ sự yếu đuối của chúng ta. Có thể nói, nơi niềm vinh dự của cha mẹ thánh Acutis, Thiên Chúa mời gọi những ai đang tràn ngập ưu sầu, phiền muộn, hãy thôi tập trung vào bi kịch của đời mình, để “nhìn xem cuộc đời họ kết thúc thế nào mà noi theo lòng tin của họ” (Hr 13,7). Nhờ đó, họ sẽ thấy được rằng một cuộc đời dành trọn vẹn cho Thiên Chúa, thì kết cục của nó, không bao giờ là tăm tối, tuyệt vọng. Ngay cả khi, với tiêu chuẩn của người đời, thế là hết, bị tước đoạt tất cả, thì Thiên Chúa vẫn mở ra một tương lai huy hoàng đầy niềm vui và sức sống viên mãn cho những ai đặt niềm hy vọng nơi Ngài. Cảm giác đau khổ khi chúng ta bị tước đoạt những giá trị trần thế, là điều rất tự nhiên và chính đáng. Tuy nhiên, dù cảm giác ấy có ghê gớm và khủng khiếp thế nào, nếu so với vĩnh cửu phía trước, chúng cũng chỉ thoáng qua; và bởi vậy, chúng ta có thể khẳng định như thánh Phaolô rằng: “Những đau khổ chúng ta phải chịu bây giờ, sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta” (Rm 8,18). Nhưng tại sao Thiên Chúa lại cứ “thích” dẫn những ai được Ngài chúc phúc bước qua đêm tối khủng khiếp của đau khổ, rồi mới cho họ bước vào vinh quang? Chẳng nhẽ không có cách nào khác có thể một mạch thẳng tới vinh quang được hay sao? Đối diện với kinh nghiệm này, Thánh Têrêsa Avila đã phải thốt lên: “Chúa thường đối xử với bạn thân của mình bằng cách đẩy họ vào những thử thách gay go, bởi đó chẳng lạ gì mà Chúa ít bạn”.
Đau khổ, tự nó chẳng có một chút nghĩa lý gì, nhưng nếu chúng ta để Thiên Chúa đụng chạm vào những đau khổ ấy, nó lại trở thành “kinh nghiệm sa mạc”, nơi Thiên Chúa thổ lộ tâm tình sâu kín của Ngài với chúng ta. Nơi đó, Ngài mời gọi ta từ khước những bám víu vào khả năng, sự trợ giúp của người đời, để chỉ gắn chặt vào một mình Ngài. Nơi đó, Ngài thanh luyện tình yêu nhân loại của chúng ta khỏi những toan tính lợi lộc thế trần, để dần dần làm bừng sáng lên một tình yêu vô vị lợi: “Chỉ mình Chúa là đủ cho con, còn những thứ khác, Ngài có thể lấy đi”. Tất nhiên, những kinh nghiệm thiêng liêng như thế, tự sức mình, chúng ta sẽ chẳng thể học cho nổi. Những lúc như thế, chúng ta có thể gào lên như thánh Phêrô: “Lạy Thầy, xin cứu con”, và rồi cũng như thánh nhân, chắc chắn chúng ta sẽ cảm nhận thấy cái nắm tay đầy sức mạnh của Ngài, kéo chúng ta lên khỏi những bi kịch đang nhăm nhe nuốt chửng chúng ta.
https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/tim-hieu-cuoc-doi-dich-thuc-cua-chan-phuoc-carlo-acutis-42864
x. https://tgpsaigon.net/bai-viet/ngay-15-10-thanh-teresa-avilatrinh-nutien-si-hoi-thanh-45298