Đừng coi tuổi già của cha mẹ là điều phiền phức

Thứ ba - 13/01/2026 08:14  398
 
 
 Các bạn có thể nghe bài viết tại đây:
 
 
 
Cha mẹ nuôi con, biển trời lai láng
Con chăm cha mẹ, tính tháng kể ngày

Câu nói ấy của người xưa mỗi lần vang lên lại chất chứa trong đó nỗi đắng cay, ngậm ngùi trước lòng người bạc bẽo. Dù rằng, giữa muôn vàn mối tương quan trong đời sống, tình cha mẹ vẫn luôn là mối dây thiêng liêng và bền chặt nhất. Thế nhưng, trong nhịp sống đầy bon chen, hối hả, khi chủ nghĩa cá nhân ích kỷ lấn át con tim, không ít người đã xem nhẹ, thậm chí chà đạp lên chữ hiếu, để rồi gây nên biết bao bi kịch gia đình vô cùng đau lòng và đáng phẫn nộ. Khi nền tảng đạo đức căn bản ấy còn bị lung lay, thì những mối tương quan khác khó có thể bền vững; tất cả chỉ còn là những mối quan hệ hời hợt, chóng qua. Bởi lẽ, nếu ngay cả đấng sinh thành – những người đã đứt ruột sinh ra, hy sinh cả đời để dưỡng nuôi – còn không được trân trọng, thì thật khó có thể mong chờ nơi người ấy một tấm lòng biết yêu thương chân thành với thế giới bên ngoài? Chính vì thế, việc nhắc lại chữ “hiếu” – một giá trị tưởng chừng xưa cũ – vẫn luôn là điều cần thiết và cấp bách để kiến tạo nên một nhân loại/ thực sự nhân văn và tốt đẹp.

Nhiều người tự nhủ: “Bây giờ còn nhiều thứ lo toan quá, đợi lúc nào kinh tế khấm khá đôi chút, mình sẽ phụng dưỡng cha mẹ sau”. Nhưng biết bao giờ mới được coi là khấm khá? Tuổi già mỗi ngày mỗi khác, như lá vàng run rẩy trên cây, chỉ một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng có thể khiến lá lìa cành lúc nào không hay. Vậy thì đến cái lúc ta thấy mình đủ đầy, có chắc bố mẹ còn ở bên để cho mình chăm sóc? Với lại, bố mẹ đâu có đòi hỏi quá nhiều mà phải đợi đến lúc giàu, lúc đỡ bận mới có thể làm vui lòng các ngài? Nếu vì hoàn cảnh ở xa, một cuộc gọi về hỏi thăm sức khỏe, tình hình ở nhà, đâu có tốn quá nhiều thời gian? Còn nếu ở gần, thi thoảng ghé qua thăm bố mẹ, đưa biếu bó rau, quả trứng, cũng đâu phải chuyện gì quá sức? Ở cái tuổi gần đất xa trời, cái các ngài cần không phải /là những món quà vật chất sang trọng, đắt tiền, mà là cảm được hơi ấm của tình thân. Không thiếu những cụ già, con cháu đưa cho đồng nào chỉ gói ghém cẩn thận cất đi, tằn tiện chẳng dám tiêu cho mình, để rồi khi thấy đứa con, đứa cháu nào khó khăn lại lén dúi cho chúng. Còn lại bao nhiêu thì cũng tính để lo chuyện hậu sự cho mình, bớt gánh nặng cho con cháu đồng nào hay đồng ấy. Điều các ngài thực sự mong ước nơi con cháu là những khoảnh khắc yêu thương bình dị: một cái nắm tay dìu bước khi đôi chân run rẩy chậm chạm, một lời nhắc nhẹ nhàng khi các ngài quên mất điều vừa nói, một người kiên nhẫn ngồi nghe các ngài lặp lại những câu chuyện xưa cũ... Những điều nhỏ bé ấy/ đâu có quá sức chúng ta? Thế nên đừng ai viện lý do: bận quá, nghèo quá không có cơ hội đoái hoài đến bố mẹ. Bận đến mấy cũng vẫn có thời gian để xem phim, lướt Facebook, Tiktok, vẫn có thời gian để tụ tập, đàn đúm với bạn bè đó thôi…? Rồi đâu mấy ai nghèo đến độ không bớt ra mua nổi bó rau, quả trứng? Người ta thường nói: Muốn thì tìm cách, không muốn thì sẽ tìm lý do. Do đó, dù người ta có vẽ ra đủ mọi thứ lý luận quanh co, để xoa dịu lương tâm cắn rứt, đó cũng chỉ là tấm màn thưa che đậy cách vụng về sự thờ ơ đáng trách của mình.

Nhưng công tâm mà nói, phụng dưỡng người già/ là một thử thách không hề đơn giản. Bởi tuổi già thường đọa ra những cái tật, khiến con cháu dễ nản lòng: những câu hỏi lặp đi lặp lại, nói trước quên sau, vừa ăn no đã vội kêu là bị bỏ đói, tính hay hờn dỗi, muốn được chú ý, chiều chuộng…. Rồi khi sức khỏe yếu đi, làm gì cũng chậm chạm, động vào cái gì là vỡ, là hỏng cái đó, với lại khi trong người chỗ nào cũng thấy đau nhức, người già thường sẽ hay kêu ca, cau có, khó chịu, nổi nóng vì những lý do trời ơi đất hỡi. Xét theo lẽ tự nhiên, những biểu hiện phổ biến đó của tuổi già là gánh nặng cho con cháu, nhưng nhìn ở một khía cạnh khác, nhân văn hơn, đó là “cơ hội” Chúa trao để con cháu được sống trọn vẹn tâm tình thảo hiếu. Thật vậy, lúc còn tự lo cho mình được, thường chẳng bố mẹ nào muốn phiền hà đến con cháu, chỉ khi sức tàn lực kiệt, các ngài mới bất đắc dĩ phải cậy nhờ. Lúc này, các ngài cần chúng ta như cái cách chúng ta từng cần họ ngày thơ bé. Nhưng đối diện với điều đó, nếu chữ hiếu chỉ là chuyện của cảm xúc, thấy thích thì làm, mà không thích thì thôi, hẳn người ta sẽ né tránh, đùn đẩy cho đỡ “nặng mình”. Chỉ khi biết soi mình vào những gian nan cơ cực mà cha mẹ đã từng trải qua, ta mới tìm thấy sức mạnh để vượt qua những ích kỷ, ngại khó ngại khổ đời thường.

Hãy nhớ lại những ngày ta còn bé, khi tiếng khóc quấy mỗi đêm khiến cha mẹ chẳng bao giờ được tròn giấc. Sau cả một ngày lao động rã rời, gạt đi cái thôi thúc muốn mặc kệ tất cả, nằm ềnh ra ngủ một giấc cho đã, để chỉ cần con còn ọ ẹ, là vẫn cố thức, ẵm bế, dỗ cho con ngủ, rồi mới tranh thủ chợp mắt. Có những đêm con ốm, bố mẹ thức chăm sóc cả đêm, mệt quá thì ngủ gà ngủ gật bên cạnh, nhưng giấc ngủ cũng chẳng được yên. Chốc chốc lại giật thót, sờ trán xem con đã bớt sốt chưa, rồi đi thay khăn ướt đắp lên trán con cho giảm sốt. Rồi thời xưa khó khăn, làm gì có bỉm, con nó “bĩnh” ra suốt, có khi còn ra cả chăn màn, thế là lại lúi húi dọn dẹp, giặt giũ. Lại nữa, khi nhà nghèo, khó lắm mới có được miếng ngon, cha mẹ nhường hết phần thịt mềm cho con, còn mình chỉ ăn những thứ “đầu thừa đuôi thẹo”, rồi cười bảo: “Bố mẹ thích ăn thế”. Cũng có những bậc cha mẹ bao năm chẳng dám sắm cho mình lấy một cái quần, cái áo mới, dù quần áo hiện tại đã bạc màu, sờn rách; tằn tiện để mua manh áo mới, cho con đỡ phải xấu hổ vì thua bạn kém bè. Bấy nhiêu cơ cực ấy, cứ từng ngày từng giờ, bào mòn sức lực và để lại vết tích nơi cái thân thể già nua, như ngọn đèn dầu sắp cạn kia. Thế nhưng, đáng buồn thay, mặc dù, chữ yêu thương nơi cha mẹ đủ lớn để che chở cả đời con, ấy vậy mà lòng con cái lại quá chật hẹp, chẳng thể ôm nổi đoạn cuối cuộc đời ngắn ngủi của cha mẹ.

Xót xa thay, ngoài kia vẫn  những đứa con, chỉ vì cha mẹ già run rẩy làm vỡ cái bát, ăn làm rớt thức ăn ra ngoài, hay không làm chủ được mà trót “bĩnh” ra giường…, những phiền toái cũng hệt như lúc còn bé họ mang đến cho bố mẹ mình, thế mà chúng lại đâm ra cáu gắt, tức giận, nói những lời đầy xúc phạm. Cũng đâu thiếu những người con, cũng gọi là có của ăn của để, sẵn sàng vì sĩ diện mà tiếp bạn bè bữa ăn cả triệu nọ triệu kia, thế nhưng lại chẳng bận tâm đến mâm cơm sơ sài đến thảm thương của bố mẹ già. Lại có những kẻ chỉ vì muốn tranh phần hơn khi chia gia tài mà đang tâm từ mặt đấng sinh thành. Thậm chí, có những kẻ nhẫn tâm đến độ, sau khi bố mẹ đã cho hết gia tài, chẳng những không phụng dưỡng tử tế, lại coi các ngài như những kẻ ăn bám, bóng gió nọ kia, rồi có trường hợp lại đuổi các ngài ra khỏi nhà. Chứng kiến những bi kịch xót xa ấy, ai còn nhân tính mà lại không thấy như thể vết dao cứa vào lòng mình.

Rồi một ngày, căn nhà sẽ vắng đi tiếng bước chân chậm rãi, sẽ không còn ai hỏi những câu ngô nghê đến đáng yêu ấy. Lúc đó, điều khiến ta day dứt không phải là những phiền toái từng trải qua, mà là những khoảnh khắc yêu thương ta đã bỏ lỡ. Bố mẹ già không đòi chúng ta quá nhiều, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn và thương họ thêm một chút. Bởi họ đã từng thương ta bằng cả đời mình.

Tác giả: Văn Hoạt; Giọng đọc: Diệu Linh

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây