“Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, you gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special…”
Lời bài hát quen thuộc bất chợt ngân vang, trong tôi bỗng trào dâng một cảm xúc nôn nao đến khó tả. Không biết tự bao giờ, bài hát ấy đã trở thành tiếng chuông báo thức tôi mỗi khi mùa Noel tới. Thế nhưng, thời gian xoay vần, lòng người cũng đổi thay. Noel của người trưởng thành sao chất chứa nhiều ưu tư, muộn phiền đến thế? Mùa Noel đầu tiên của cô bé chập chững tuổi đôi mươi nơi đất khách quê người...
Lần đầu tiên rời xa vòng tay bố mẹ, một mình sinh sống và học tập ở một thành phố lớn, cảm giác chơi vơi, buồn tủi cùng nỗi nhớ nhà chắc hẳn là nỗi lòng của biết bao người con xa xứ. Noel năm ấy không lạnh... Noel nơi Sài thành đẹp thật đấy, nhộn nhịp thật đấy, lộng lẫy thật đấy nhưng thật khó để sánh ví với không khí Giáng sinh nơi quê nhà - Ngưỡng Nhân. Có lẽ bởi nơi Sài thành chẳng thể thấy được tình người sưởi ấm nhau dưới trời đông giá buốt trong tình làng nghĩa xóm, chẳng thể thấy được tình liên đới trong những lời kinh cầu nguyện bên hang đá nhỏ mỗi tối, chẳng thể thấy được hình ảnh những đứa trẻ con ríu rít theo chân cha xứ đến viếng tất cả các hang đá trong làng để được xếp hàng nhận kẹo... Truyền thống ấy tôi chẳng biết có tự bao giờ, nhưng trong tôi nó đẹp và thiêng liêng một cách lạ thường. Nó khiến tôi luôn tự hào mà giới thiệu với chúng bạn về mảnh đất Ngưỡng Nhân thân yêu.
Noel năm ấy tôi cùng đứa bạn thân mà tôi vừa kết giao trong những ngày đầu đại học đi chơi sau khi tham gia hoạt động tình nguyện giúp đỡ những người neo đơn trong mùa Giáng sinh. Mặc dù nói là đi chơi nhưng sao trong tôi lại bâng khuâng, xao xuyến đến lạ. Đưa tôi tới nơi, nhỏ bạn liền bỏ tôi lại một mình, chạy vội vào phòng thay đồ để chuẩn bị cho các tiết mục văn nghệ. Hình ảnh ấy sao giống mình của những ngày tháng ấy, những tháng ngày mà tôi cùng chúng bạn tíu tít rủ nhau đi tập văn nghệ, tập hoạt cảnh Giáng sinh, cùng các anh chị giới trẻ tập nhảy linh hoạt viên... Những hoạt động vốn đã trở thành cái nhịp điệu quen thuộc mỗi độ Noel về nhưng sao bây giờ chẳng còn được đắm mình trong cái nhiệt huyết của tuổi trẻ mà cống hiến cho hoạt động của xứ nhà?
“Một khi thời gian qua đi thì sẽ không bao giờ trở lại, chỉ có lòng người muốn quay lại với thời gian”. Tôi lạc lõng thu mình giữa biển người nhộn nhịp, lòng tôi se lạnh giữa tiết trời oi nóng chốn phồn hoa đô thị. Mùa Noel ấy lặng lẽ trôi qua. Một mùa Noel vắng bóng dáng hình mẹ cha, một mùa Noel không có tiếng cười đùa chạy nhảy cùng anh chị em và chúng bạn, chỉ mình ta chơi vơi giữa dòng đời tấp nập...
Tác giả: Người con xa xứ