Bánh Trường sinh và sự tự do của con người
Thứ hai - 18/03/2024 05:44
632
Sự sống là món quà cao cả và quý giá nhất mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người. Thiên Chúa là Thiên Chúa của sự sống và muốn con người được thông phần sự sống vĩnh cửu với Ngài. Hình ảnh Thiên Chúa hằng ngày đi dạo với con người trong vường Địa Đàng là một bức tranh tuyện đẹp về mối hiệp thông làm nổi bật tương giao tình yêu giữa con người với Thiên Chúa thuở ban đầu. Con người lẽ ra sẽ được hưởng trọn vẹn và mãi mãi mối tình ấy, cũng như cảm nếm mãi mãi hương vị ngọt ngào của món quà sự sống, nơi không có cái chết và khổ đau ấy...
Thế nhưng, sự tự do cùng với sự kiêu ngạo đã khiến con người bị mê hoặc bởi ma quỷ và ảo tưởng bởi chính mình. Con người, thay vì chọn sống tự do đích thực và vĩnh cửu nơi Thiên Chúa, họ lại chạy theo thứ tự do tự tung tự tác, nghe lời ma quỷ cám dỗ, để rồi sa ngã, chống lại ý muốn của Thiên Chúa. Từ đó, con người tự mình đánh mất món quà cao cả là sự sống ấy. Từ một sinh vật có tự do, con người trở thành nô lệ cho tội lỗi, đau khổ. Nhất là từ một hữu thể bất tử, con người phải rời xa nguồn sự sống và trở thành hữu thể phải đau khổ và phải chết, khi sự ác lan tràn và cái chết thống trị thế giới.
Tuy nhiên, Thiên Chúa Tình Yêu vẫn không tuyệt đối khước từ và loại bỏ con người khỏi kế hoạch yêu thương của Ngài. Thiên Chúa không tiêu diệt hạt giống của niềm hy vọng, nhất là niềm hy vọng được sống và sống dồi dào mà chính Ngài đã gieo và thắp lên trong tâm hồn con người. Hơn nữa, dù con người đã phản bội, đã sai lầm, tiếp tục sai lầm và làm hoen ố hình ảnh cao cả của Thiên chúa nơi mình, thì Ngài vẫn yêu, mãi yêu và vẫn vẫn muốn cứu độ con người khỏi vũng lầy nhơ nhớp của cái chết, mà chính họ đã chọn và sa xuống. Thiên Chúa cho thấy Ngài là một Thiên Chúa tuyệt đối yêu thương và tuyệt đối trung tín không chỉ qua lời hứa cứu độ của Ngài, mà còn qua cách mà Ngài dùng để cứu độ con người. Ngài chấp nhận lấm láp với con người, kiên nhẫn với con người, vật lộn với con người và nhất là cùng chết như con người để cứu độ và kéo con người lên khỏi vực thẳm của cái chết, mà nâng con người lên địa vị cao cả là dưởng tử của Ngài.
Chương trình cứu độ vi diệu ấy được Thiên Chúa chuẩn bị và từng bước thực hiện cách kì diệu qua dòng chảy lịch sử nhân loại. Và cuối cùng, nơi chính Con Một yêu dấu của Ngài là Đức Giê-su Ki-tô, Đấng không những chấp nhận Nhập thể làm người, sống như con người, mà còn chịu chết và sống lại, Thiên Chúa là hoàn tất chương trình cứu độ kì diệu ấy, hầu đem lại cho con người không chỉ sự tự do đích thực, mà còn là sự sống muôn đời, sự sống bất diệt. Sự sống ấy được nuôi dưỡng không phải bằng lương thực mau hư nát là cơm bánh hay man-na trong sa mạc, thứ lương thực mà “cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết.” Trái lại, lương thực đem đến sự sống đời đời chính là Máu và Thịt của Đức Ki-tô, Đấng đã chết và Phục Sinh, hay nói cách khác là chính sự sống của Ngài. Sự sống thần linh mà Ngài đã phải trả không phải bằng giá máu của các con dê con bò, nhưng bằng chính giá máu của Ngài, để nhờ sự sống thần linh ấy, con người được thông phần và có nơi mình sự sống muôn đời mà họ hằng khao khát và tìm kiếm.
Và để có được sự sống ấy, con người không còn cách nào khác là chấp nhận tin vào Đức Ki-tô, nhất là tự do mở lòng để đón nhận quà tặng miễn phí nhưng vô tận đến từ Thiên Chúa qua Đức Giê-su Ki-tô là chính Thịt và Máu Ngài. Con người vẫn có nơi mình sự tự do bất khả xâm phạm mà Thiên Chúa đã liều lĩnh ban cho con người. Dó đó, đứng trước sự lựa chọn cuối cùng giữa cái chết muôn đời và sự sống muôn đời, con người vẫn có toàn quyền tự do để chấp nhận hay từ chối. Nếu từ chối, con người cũng sẽ thốt lên như những người Do Thái xưa: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” Từ đó, con người cũng khước từ cơ hội nên “một tấm bánh” trong “một thân thể duy nhất” mà Đức Ki-tô là Đầu và mỗi chúng ta là các chi thể của một cơ thể có nơi mình sự sống vĩnh cửu. Trái lại, nếu ai khiêm tốn đón nhận lương thực trường sinh là chính Đức Ki-tô, họ sẽ được chính Đức Ki-tô hiện thực hóa lời hứa của Ngài và đón nhận họ vào vương quốc sự sống: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”.
Tắt một lời, chương trình cứu độ của Thiên Chúa đã hoàn tất cách trọn vẹn nơi Đức Ki-tô đã hai ngàn năm. Chúa Thánh Thần tiếp tục miệt mài canh tân, thánh hóa và kêu gọi con người mọi thời mở lòng và đón nhận Mặc Khải cũng như lương thực trường sinh để có sự sống muôn đời, nhất là qua Giáo hội. Thế nhưng, dường như dù ở bất cứ thời nào, bên cạnh nhiều tâm hồn đã mở ra để tự do tin vào Đức Ki-tô và Giáo hội, hầu mong được hưởng sự sống vĩnh cửu, thì vẫn còn đó biết bao tâm hồn chai đá vẫn tiếp tục khước từ niềm tin vào Thiên Chúa cũng như ơn cứu độ muôn đời. Nhất là khi con người ngày càng đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc, nhiều người không những không tin, mà còn phủ nhận, thậm chí là gạt bỏ sự hiện diện của Thiên Chúa và Đức Ki-tô trong cuộc đời để chạy theo những thực tại hư ảo chóng qua, nhanh tàn, thậm chí coi đó là bất tử…
Tuy nhiên, đứng trước những thực tại đáng buồn ấy, là những con người của niềm tin và niềm tín thác vào Đức Ki-tô, chúng ta không đánh mất hy vọng. Nhưng tiếp tục sống tâm tình cảm tạ vì thứ lương thực trường sinh mà chúng ta đã đang và sẽ còn mãi được hưởng nếm trong Đức Ki-tô, nhất là trong Nước Trời. Đồng thời, chúng ta tiếp tục cầu nguyện để Chúa Thánh Thần tiếp tục canh tân vầ biến đổi lòng người, hầu ngày càng có nhiều tâm hồn nhận ra và đón nhận Thiên Chúa, nhất là đón nhận thứ lương thực trường sinh, lương thực duy nhất chắc chắn mang lại cho con người sự sống vĩnh hằng mà con người hằng ao ước và tìm kiếm...