Với trận thắng cuối cùng 4-0 trước Thái Lan để hoàn tất nốt chuỗi trận toàn thắng tại bảng K trong vòng đấu loại, đội tuyển U23 Việt Nam xứng đáng giành được tấm vé dự vòng chung kết năm 2020 tại Thái Lan. Điều đáng nói ở đây là trận thắng đối đầu với đối thủ đáng gờm Thái Lan một cách tâm phục khẩu phục là hết sức có ý nghĩa.
Thái Lan vang bóng một thời
Người Thái vẫn tự hào rằng đội tuyển của họ là bá chủ khu vực khi các cổ động viên luôn mang theo khẩu hiệu “Vua bóng đá Đông Nam Á” để cổ vũ cho đội nhà, trong khi họ vẫn biết rằng Việt Nam mới chính là đương kim vô địch Suzuki Cup 2018. Có lẽ vì Việt Nam lên ngôi của vị trí số 1 mà không phải đối đầu trực tiếp nên mới có thái độ coi thường chăng? Hơn thế nữa, trong khi Thái Lan bị thất bại trong tất cả các giải từ khu vực đến châu lục, thì thời gian hơn một năm qua lại là chặng thời gian thăng hoa của bóng đá Việt Nam đi từ hết thành công này đến thành công khác. Không một giải đấu nào mà Việt Nam lại phải chịu trở về trắng tay.
Dường như chưa chịu với lập luận của tác giả bài viết: “Bóng đá Việt Nam không nên lấy Thái Lan làm thước đo”, được đăng trên trang BBC Việt Ngữ vào hôm nay, thứ Tư, ngày 27/03, khi tác giả cho rằng: “ Chẳng ai lấy đội thành tích kém mình ra để so sánh”, Thái Lan vẫn muốn so kèo trực tiếp với Việt Nam để phân rõ thắng bại một phen.
Công bằng mà nói, trước vòng loại này đội tuyển U23 Thái Lan có rất nhiều lợi thế hơn so với đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là trận đấu này mang tính sinh tử đối với Việt Nam, vì phải tự quyết định số phận của mình trong điều kiện lớp các cầu thủ kế tục không thật dầy dạn và đồng đều như thế hệ trước đó và quỹ thời gian tập trung dành cho tập luyện trước giải đấu chỉ vọn vẹn chưa đầy một tháng. Ngược lại, Thái Lan đến với bảng K đã nắm chắc suất dự vòng chung kết vào năm tới trong tư cách đội chủ nhà và với đội hình mạnh nhất đã được chuẩn bị chu đáo từ hơn một năm qua. Đặc biệt, cùng với đối thủ Inđônêsia họ đã hạ gục với tỷ số 4-0 thật đậm đà, còn Việt Nam phải chật vật và phải đợi đến phút cộng giờ cuối cùng mới kiếm về cho mình được 3 điểm mà chính vị huấn luyện viên Park cũng cho là phần nào may mắn.
Vì thế, chiến thắng vang dội 4-0 tối qua là quá sức tưởng tượng của người Việt chúng ta. Chiến thắng này cũng được chính trang điện tử của Liên Đoàn Bóng đá Châu Á khen là: “Rồng Vàng thắng toàn diện U23 Thái Lan”. Đúng là chiến thắng mọi mặt trước Thái Lan từ đấu pháp đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ cũng như tư duy chiến thuật và kỹ thuật cá nhân của họ. Nhân tố mang lại chiến thắng chính là tài cầm quân của vị chiến lược gia người Hàn Quốc. Ông đã có biết các dùng các cầu thủ đúng với khả năng của họ cùng với sự khích lệ giúp cho các cầu thủ tự tin và cầu tiến. Trong khi đấu pháp đưa ra rất hợp lý cùng với việc thay đổi người làm thay đổi cục diện trận đấu. Nhờ vậy chỉ với vỏn vẹn một năm, đội tuyển Việt Nam dưới thời ông đã hoàn toàn lột xác, chơi chững chạc, bình tĩnh, hiệu quả và là một đội bóng gắn kết giữa các tuyến để tạo nên sức mạnh tập thể đầy trách nhiệm cùng nhau phòng thủ và cùng nhau dồn ép tấn công.
Park rất xứng đáng được tưởng thưởng
Những gì ông Park cống hiến cho bóng đá Việt Nam là không phải người đồng nghiệp nào của ông cũng có thể làm được như vậy. Những gì đã giúp có được vị thế trên trường quốc tế là không phải bất kỳ người mang trong mình dòng máu Việt nào cũng có thể làm được như vậy. Đồng nghĩa với những thành công trong các giải từ khu vực đến châu lục là thương hiệu cầu thủ Việt có uy tín trước những con mắt láng giềng và còn vươn xa hơn thế nữa. Nếu như trước đây người Việt trầm trồ hết lời khen cho các cầu thủ Thái đầu quân cho các đội bóng tại Việt Nam thì bây giờ đến lượt người Thái muốn được chứng kiến các cầu thủ Việt chơi trong các giải quốc nội thứ hạng cao của họ. Đặc biệt, biết bao Liên đoàn Bóng đá của các quốc gia khác ao ước được sở hữu một vị huấn luyện viên như của Việt Nam dù giá cả có đắt đỏ bao nhiêu đi nữa nếu như Việt Nam “thuận mua vừa bán”.
Vì vậy, thưởng công cho ngài Park là rất cần thiết. Tuy nhiên, chúng ta nên tưởng thưởng cho người có công lao lớn này như thế nào cho xứng đáng?
Những phần thưởng vật chất có nhiều bao nhiêu chăng nữa thì cũng không thể nói lên được tất cả. Theo thiển ý của người viết bài này, sự tưởng thưởng mang tính danh dự xem ra lại thật sáng giá và sẽ làm ông Park vô cùng cảm kích. Đó là trao tặng cho ông danh hiệu công dân danh dự. Hoặc có thể dùng tên của ông để đặt cho một học viện đào tạo cầu thủ bóng đá hay đặt tên cho một quỹ dành cho phát triển các tài năng bóng đá trẻ. Nhất là, có thể sẵn sàng lấy tên của ông đặt cho một đường phố nào đó để vinh danh ông. Đây không hề là trường hợp ngoại lệ, vì tại Việt Nam cũng đã có những đường phố mang tên nước ngoài như Pasteur, Alexandre de Rodes, Yersin…
Bóng đá Việt Nam vẫn còn phải bước đi trên quãng đường dài phía trước để hội nhập với làng bóng đá thế giới và đặt chân vào sân chơi world cup. Tuy nhiên hiện tượng Park Hang Seo giúp đội bóng nước nhà sang một trang mới thực sự là bước đột phá rất đáng được trân trọng và thưởng công xứng đáng. Chúng ta đang may mắn được “cầm vàng thì đừng để vàng rơi”.
Phó Mộc