Trong hành trình theo Đức Giêsu, yếu tố căn bản đòi buộc mỗi người phải có, đó chính là đức tin. Nếu không có đức tin thì việc đi theo Ngài chỉ là cố đấm ăn xôi và sẽ không sinh hoa kết trái. Tuy nhiên, để tin vào Đức Giêsu là Con Thiên Chúa – Đấng đã Phục sinh từ cõi chết, ta cần ơn Chúa trợ giúp và cũng phải trải qua một tiến trình đầy cam go thử thách mới có thể đạt tới đích điểm. Vì thế trong ngày mừng Đức Kitô Phục Sinh, chúng ta cùng đến bên ngôi mộ trống để chiêm ngắm những hình ảnh về hành trình đức tin sống động của ba người: Maria Mácđala, Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến.
Sau khi sống lại ra khỏi mồ, Đức Giêsu gặp Maria Mácđala và trao cho bà một kho tàng đức tin. Đức tin về Đấng Phục Sinh. Ngài truyền lệnh cho bà hãy ra khỏi chính mình để đem niềm vui Tin mừng ấy đến với anh em. Maria Mácđala hân hoan tiếp nhận và hăng hái lên đường trong việc loan báo đức tin của mình cho người khác, nhất là cho các tông đồ.
Phêrô, vẫn mãi là con người bạo dạn cùng với bản tính bộc trực. Ông nôn nóng, muốn biết rõ chân tướng sự việc nên vừa nghe tin báo thì ngay lập tức lao đến hiện trường. Ông cho rằng phải đích thân mục sở thị biến cố hy hữu này, phải xem xét một cách cụ thể mới được. Thế nhưng, vì tinh thần thì hăng hái mà thể xác lại nặng nề nên ông không thể chạy nhanh hơn đồng đạo của mình. Tuy nhiên, chính ông chứ không phải Maria Mácđala hay người môn đệ Đức Giêsu thương mến vào mộ trước. Ông đã dám xộc thẳng vào trong mộ để xác minh Đức Giêsu có còn ở đó hay không.
Với người môn đệ Đức Giêsu thương mến, ta có thể khẳng định rằng hoa trái đức tin đã thực sự trổ sinh. Bằng chứng là người này chạy rất nhanh ra mộ song chưa vội vào. Chọn lựa đứng bên ngoài là hành động tuy có vẻ như rơi vào thế lưỡng nan. Không. Chọn lựa ấy, hành động ấy chứng tỏ sự trưởng thành về mặt tâm cảm. Đức tin của ông không phải là non kém, nửa vời, hời hợt theo những lời đồn thổi bên ngoài nhưng là sự xác quyết chắc chắn. Chính khi đó, đức tin của người môn đệ Đức Giêsu thương mến đã bước đến đích điểm qua hành động và được khẳng định: Ông đã thấy và đã tin.
Do vậy, khi chiêm ngắm hình ảnh ba người trước ngôi mộ trống trong ngày Đức Kitô Phục sinh, chắc chắn mỗi người sẽ nhận ra bản thân mình đang đứng ở vị trí nào trong hành trình đi theo Đức Giêsu.
Qua bí tích Thanh tẩy, người kitô hữu đã lãnh nhận kho tàng đức tin, trở nên ngôn sứ của Chúa. Thế nhưng, ta có dám lên đường chia sẻ và làm chứng nhân Tin mừng Phục sinh cho người khác hay giữ lại kho tàng ấy cho riêng mình?
Mang danh là con cái của Chúa, là môn đệ của Đức Kitô và là thành phần của Giáo hội nhưng ta có thực hành đức tin, có sống đức tin cách ý thức và trọn vẹn hay cũng chỉ cho qua lần chiếu lệ, qua ngày đoạn tháng?
Sau cùng, mỗi người có dám nhìn thẳng vào sự thật để cắt tỉa những rườm rà xung quanh để đức tin sinh hoa kết trái nơi cuộc sống của chính mình?
Lam Ngã