Ở trong hơi thở

Thứ bảy - 03/07/2021 21:50  1286
chuaadida full tinh lang trong hoi thoSài Gòn sáng nay thật lạ! Những cơn gió thổi qua hệt như làn gió bấc đầu đông của miền Bắc, khoảng thời gian mà những đàn chim én bắt đầu tìm nơi tránh cái lạnh thấu xương của tiết trời đông giá đang tới. Những cơn gió ấy không chỉ đem theo hơi lạnh của sương mai, cay cay nơi sống mũi mà còn gợi lên trong tôi một ký ức, ký ức về một buổi sáng đầu đông cách đây hai năm. Tôi và gia đình nghẹn ngào ngắm nhìn anh trai tôi về với Chúa, khi trên đôi tay đầy chai sạn vẫn còn nhiều dang dở của cuộc đời…

Tờ mờ sáng, bắt đầu cuộc gặp gỡ của những giọt nước mắt. Xe cứu thương dừng hẳn trong sân nhà tôi, kèm theo những tiếng còi báo động cứ reo lên từng hồi không ngớt. Ngồi bên cạnh anh ở trong xe, tôi nhìn ra bên ngoài, mười người đang ngồi quanh bàn uống trà trước hiên. Vài người với tràng chuỗi Mân côi trong tay, vài người đeo xộc xệch nơi cổ áo. Những cơn gió đầu đông buổi sớm lạnh buốt, réo lên từng nhịp ngắt ngang buổi cầu nguyện, đưa mọi người tiến ra xe cứu thương. Ôm trọn lấy giây phút gặp gỡ là những giọt nước mắt đang thay nhau rơi trên gò má những gương mặt thất thần, choáng váng, vẫn chưa dám tin vào sự thật ở trước mắt. Sau vụ va chạm giao thông, cơ thể anh đã hoàn toàn mất phản ứng, mạng sống của anh giờ đã quá mong manh. Dấu hiệu duy nhất về sự sống của anh là hơi thở yếu ớt đang được hỗ trợ bằng máy thở và những liều thuốc chỉ mang giá trị về mặt tinh thần hơn là dược năng.

Mọi người đưa anh vào nhà. Đặt anh trên chiếc giường đã có sẵn nến, sách kinh và tượng chịu nạn. Những tiếng khóc cứ thay nhau vang lên như đang xé toạc nỗi đau thương đã nhàu nát của mọi người từ khi biết tin về tình trạng của anh. Cơ thể quá yếu ớt của anh đã dần từ chối tất cả mọi sự hỗ trợ từ phía các bác sĩ tại bệnh viện và gia đình buộc phải đưa anh về để anh có những giây phút cuối đời bên người thân. Tất nhiên, cả anh và mọi người đều không có cơ hội nói với nhau lời từ biệt. Trên đôi tay đầy những vết chai sạn của anh, xạm đi vì những giờ lao động vất vả hằng ngày chăm sóc vợ con trước đây và giờ này là những ống thuốc, mũi tiêm. Đôi tai anh giờ đây không còn nghe những tiếng cười nói của vợ con, gia đình và những âm thanh của công việc nữa mà là những tiếng khóc đang nấc lên như có vật gì bóp nghẹn lấy cổ vì thương và nhớ anh. Trước mắt anh giờ đây không còn là những nụ cười của người thân nữa mà là những khuôn mặt đang méo xệch đi vì buồn đau. Trời càng sáng, chúng tôi càng xa anh nhiều hơn.

Ở lại trong tôi thời gian ấy, ngoài hy vọng đang mờ dần là cả những xung đột trong thế giới nội tâm đang chuyển mình, chúng đang bận rộn hoạt động trong cơ thể mệt mỏi của tôi. Những hỗn độn bên trong tôi, đan xen với âm thanh của lời kinh, lời cầu nguyện và những tiếng kêu đều đặn của cái máy thở. Trong tôi mọi giá trị đang bị đảo ngược. Những giây phút gặp nhau bình thường trở nên quý giá một cách lạ lùng. Tôi thèm khát và chắt chiu từng giây phút ấy cho đến khi nào tôi còn có thể. Những hơi thở giản đơn, bình thường hằng ngày ít được chú ý tới, giờ đây lại trở nên quý giá. Không chỉ đối với mạng sống của anh mà còn là lương thực nuôi dưỡng những hy vọng mong manh của gia đình.

Chính trong khoảng thời gian ấy, nỗi đau như những con dao đang đâm thấu trái tim của Mẹ Maria khi đứng bên cạnh Chúa Giêsu trên thập giá đã đụng chạm đến tôi. Hình ảnh được thánh sử Gioan thuật lại :”Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Magđala” cách đây hơn hai ngàn năm bỗng nhiên chiếm trọn trái tim tôi. Tôi cảm nhận được sự hiện diện đỡ nâng của một người phụ nữ đã phải sống trong những giây phút đau đớn ngắm nhìn con của mình bị người ta sát hại. Người phụ nữ ấy đang hiện diện cùng tôi và gia đình, đồng thời mang đến cho tôi những chia sẻ về sự mất mát và lòng tín thác vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa. Những an ủi mà tôi nhận được từ trong kinh nghiệm ấy chính là sự đồng hành và đỡ nâng. Quả thật, ở trong những giây phút dường như không còn những màu sáng của những tia hy vọng ấy, đôi mắt đức tin của tôi đã được mở ra ngang qua sự hiện diện, ở lại và đồng hành của Mẹ Maria. Những khốn khó, khổ đau và bất định đã đưa tôi đến gần với Chúa hơn bao giờ hết, tôi thầm nghĩ: phải chăng những đầy đủ, sung túc và hạnh phúc bấy lâu nay của tôi đã kéo tôi dần xa Chúa, những điều ấy đang vây quanh  tôi khiến Chúa không có lối để được vào và ở lại trong tâm hồn của tôi?

Anh trút hơn thở cuối cùng. Ngoài trời, những cơn gió đông vẫn không ngừng réo lên từng cơn, lạnh buốt như những chiếc lá vô hình đang khía vào da thịt. Trái ngược với những cơn gió buốt xương ấy, hơi ấm yêu thương của Mẹ Maria đang sưởi ấm những con tim giá lạnh, đầy đau buồn và tuyệt vọng. Nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nó vẫn đang bủa vây lấy chúng tôi. Nhưng chính trong cái khung cảnh ấy, những đóm lửa ấm áp cũng đang rực cháy, ngang qua sự đồng hành của mọi người, những giờ kinh, lời Phúc Âm đang động viên, an ủi gia đình. Giây phút ấy, anh, tôi và mọi người không cô đơn, bên cạnh chúng tôi vẫn có một Thiên Chúa khổ đau, thiếu thốn, giàu lòng thương xót đang ở cùng, hiện diện và đau cùng chúng tôi. 

Anh trai tôi, người đàn ông khỏe mạnh, nhiệt thành vẫn được mọi người xung quanh quý mến đã mãi xa. Hơi ấm của anh đã không còn ở lại với chúng tôi. Sự hiện diện của anh giờ chỉ ở lại trong tâm trí, ở lại trong những kỷ niệm của mỗi người trong gia đình. Anh không còn ở trọ nơi trần gian này mà đã trở về với ông bà tiên tổ, về với bàn tay quan phòng của Chúa. Hai năm đã trôi qua nhưng khung cảnh sống động của buổi sáng hôm ấy vẫn còn đầy đủ, sống động trong tâm trí tôi. Chính trong giây phút khó khăn ấy tôi đã được Chúa và Mẹ ở cùng, tôi đã nhận được những động viên, an ủi và tôi sẽ hằng ghi nhớ những giây phút ấy, cuộc đời tôi sẽ mãi là một lời tạ ơn dâng lên Chúa.

Tác giả: Đom Đóm

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập223
  • Máy chủ tìm kiếm38
  • Khách viếng thăm185
  • Hôm nay24,450
  • Tháng hiện tại852,227
  • Tổng lượt truy cập69,912,101
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây