Nhật ký nCoV (nCoV tự sự)

Chủ nhật - 18/07/2021 23:15  581
Ngày … tháng … năm…

photo 1583423230902 b653abc541ebVậy là đã gần hai năm kể từ ngày đáng nhớ ấy, chính xác hơn là kể từ ngày bác sĩ Lượng làm lộ thông tin rằng có một loại Virus giết người đã xuất hiện. Cũng may các nhà chức trách cho đó là tin đồn thất thiệt nên không tin, thậm chí còn xử lý rất gọn ghẽ mọi thứ hòng trấn an dư luận.

Kể từ đấy, mình được tự do, thoải mái tung hoành khắp đó đây thiên hạ. Từ Vũ Hán cho đến tận năm châu bốn bể, chẳng nơi nào mình không chạm tới. Cái hay ở chỗ là không một quốc gia nào có đủ thẩm quyền ngăn cản việc cấp Visa nhập cảnh cho bất kỳ đợt bùng phát nào. Chỉ cần hai người tiếp xúc với nhau là mình có thể nhanh chóng giao lưu theo kiểu tình cho không biếu không. Cũng là dịp thuận tiện mình được đi du lịch miễn phí khắp thế giới.

Con người kể cũng lạ. Họ cứ nghĩ rằng bàn tay ta làm nên tất cả. Kiêu căng, tự phụ khẳng định mình tài giỏi, tuyệt vời, thông minh, khôn ngoan nên không cần phải đề phòng.

Chỉ đến khi lực lượng anh em bọn mình sinh sôi nảy nở hay biến thể một cách không thể kiểm soát, lúc đấy họ mới vỡ lẽ ra thì đã quá sức tưởng tượng. Đúng là một mình cân cả thế giới đến nỗi có những ngày cả triệu người được đóng ấn Dương tính Covid-19, Sars-CoV-2.

Mình cứ ung dung đi hết nơi này đến nơi khác, từ người này sang người khác mà không hề hấn gì. Trong khi đó, con người lại rất vất vả chống chọi theo kiểu trứng chọi đá.

Mình đã phân chia cho anh em mỗi đứa một nơi, mỗi đứa một ngả. Nào là Alpha, nào là Beta, nào là Gamma, nào là Delta, nào là Kappa… Mạnh anh em nào làm được gì, hủy hoại được gì thì cứ làm, cứ hủy miễn sao con người phải khốn đốn.

Ban đầu mình chỉ bùng lên ở đất nước Trung Quốc một khoảng thời gian. Mặc dù số lượng người chào từ biệt dương gian này để đi vào âm gian lòng đất cũng khá nhiều, nhưng số lượng đáng kinh khủng phải kể đến đất nước Ấn Độ. Con người chết như rạ. Nơi đây, anh em mình đã được gọi là siêu lây nhiễm.

Có người bảo: năm xưa Trung Quốc sinh ra Cô Cô và Dương Quá làm cho cả giới võ lâm chao đảo, ngày nay có Côvy và Dương Tính khiến cả thế giới phải điêu đứng quả không sai. Người ta nói thế nào mình cũng mặc. Điều mình quan tâm nhất là được thâm nhập vào bất cứ một thân thể nào và bắt đầu hành nghiệp là vui rồi.

Số người ra đi vì mình cũng khá nhiều, nhưng đó là sứ mệnh. Lẽ ra, nhân loại phải cảm ơn mình vì đã đưa vô vàn người về chầu ông bà nhanh chóng đến độ đáng gờm như thế. Vậy mà chẳng một ai tuyên dương, chẳng một ai cảm kích, chẳng một ai tâm phục khẩu phục, lại ra sức chống chọi với sức tàn lực kiệt. Nhất là các nhà khoa học, đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế. Nhìn họ thật đáng thương.

Thương thì thương vậy nhưng biết làm sao. Ai chả hiểu mỗi chủng loại được hiện hữu trong thế giới này đều có sứ mệnh riêng của nó, và sứ mệnh của mình là tiêu diệt.

Hy vọng qua dịp này, con người đừng ca lên bài ca bàn tay ta làm nên tất cả, nhưng hãy biết chân nhận giá trị của sự sống để không những bảo vệ cho bản thân mà còn bảo vệ cho người khác nữa. Hy vọng thế!

Tác giả bài viết: Lam Ngã

ducchahieu

xin khan 1





loi nguyen 1



tv

nss 1396481543

tai xuong 1 2

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập66
  • Máy chủ tìm kiếm27
  • Hôm nay13,960
  • Tháng hiện tại422,891
  • Tổng lượt truy cập37,786,429
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây