Nhật ký Sài Gòn

Chủ nhật - 22/08/2021 19:12  360
Tập 1 “ Chuyến đi đáng quên nhưng vẫn là chuyến đi trong Chúa
 

Ngày 02-05 tôi bắt đầu một chuyến đi vào Sài Gòn dự kiến kéo dài khoảng hơn một tháng. Sau hơn 3 năm, việc trở lại Sài Gòn làm tôi thấy có cảm giác hứng khởi. Sài Gòn là nơi phố thị phồn hoa, nơi nhộn nhịp với một cuộc sống luôn hối hả, đôi khi là vội vàng. Tôi hy vọng có một chuyến đi gặt hái những điều tốt đẹp và thành công, nhưng mọi chuyện gần như chẳng mấy khi được như dự tính của con người.
 
1 16258033690241450761997

Dịch bệnh tái bùng phát và làm xáo trộn mọi thứ vốn có của cuộc sống. Gần 4 tháng ở Sài Gòn trôi qua, công việc không thể hoàn thành, và giờ đây đường về quê thì lại quá xa. Nhiều người hỏi thăm và nói với tôi vài câu bông đùa “đang yên đang lành lại tự nhiên đâm đầu vào chỗ chết”. Thật đúng là mình “dại” bởi lẽ tự nhiên lại chọn một hành trình có cái kết đáng quên thế này. Nhưng có bao giờ người tính mà hơn trời tính đâu!... Thế nên chẳng thể nói hay cho rằng mình dại được, vì chính mình cũng chẳng hề nghĩ tới hay mong muốn điều này. Gần 4 tháng ở đây, tôi thấy một Sài Gòn khác hoàn toàn những gì trước đây tôi đã biết và đã sống. Từ bầu không khí, con người, đời sống, sự hiện đại… tất cả những điều ấy đã thay đổi và thay đổi một cách chóng mặt. Tât cả chỉ vì một vị khách không mời mà đến, rồi cứ thích ở lì lại mà không chịu rời đi. Vị khách đó chính là con virut nhỏ xíu với cái tên rất tây và rất xịn: Covid 19.

Người ta nói Sài Gòn hoa lệ lắm. Điều này thì chẳng cần bàn cãi, vì vốn thực sự Sài Gòn là thế. Vậy nhưng lúc này đây người ta chẳng thể tìm thấy hoa nơi Sài Gòn này nữa dù chỉ là những cánh hoa dại, nhưng mà lệ thì không hề thiếu, thậm chí lệ ngày càng nhiều.

Thật khó ai có thể vui được trong một chuyến đi gian nan thế này. Công việc đổ bể, đường về nhà thì trở nên xa vời, nhưng không vì thế mà chuyến đi này trở nên vô nghĩa. Tôi đã thấy và sống từng cung bậc cảm xúc với Sài Gòn dù trực tiếp hay gián tiếp, dù riêng mình hay chung cả xã hội. Những điều ấy đủ làm cho tôi thấy rằng, mọi thứ xung quanh đang diễn ra đều mang lại cho ta những giá trị và cảm xúc về cuộc sống. Những con số, sức khỏe, tình người, những bữa ăn, tiếng còi xe, những tình nguyện viên, sự lặng yên... tất cả những điều ấy làm cho chuyến đi của tôi dù có được coi là đáng quên nhưng vẫn là một chuyến đi trong tình yêu của Chúa. Quan trọng là chúng ta thấy gì từ biến cố dịch bệnh này. Buồn là cảm xúc chung của cả nhân loại trước dịch bệnh, nhưng không phải là không có những hy vọng cho những điều tốt đẹp và điều tốt đẹp ấy có thể đến từ hành động và suy nghĩ của mỗi chúng ta.

 
duong7

Tôi vẫn đang mong rồi những điều tốt đẹp sẽ mau tới, Sài Gòn lại đầy hoa lệ, lại nhộn nhịp, lại đông đúc. Để có được điều ấy cần phải có thời gian, phải có sự cố găng của nhiều người, và nhất là những lời cầu nguyện... Trời xế chiều, Sài Gòn như nặng trĩu, màn đêm như muốn nuốt chửng cả thành phố này vào quên lãng, nhưng rồi ngày mới sẽ lại đến và ánh nắng sẽ lại chiếu sáng rạng rỡ mảnh đất thân yêu này.
 
Sài Gòn 22-08-2021

Tác giả bài viết: Dom. Bùi Lữ

ducchahieu

xin khan 1





loi nguyen 1



tv

nss 1396481543

tai xuong 1 2

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập75
  • Máy chủ tìm kiếm23
  • Hôm nay8,046
  • Tháng hiện tại237,396
  • Tổng lượt truy cập38,508,488
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây