Loài hoa nào cũng dạy ta về bài học của lòng quảng đại. Hoa nào cũng tỏa hương hết mình, dâng hiến cho đời vô vị lợi, cho người xấu cũng như kẻ tốt, không đắn đo, không tính toán thiệt hơn… Niềm vui của nó là trao hương tặng sắc cho cuộc đời». Có một loài hoa cũng tầm thường như bao loài hoa dại khác. Nhỏ xíu! Yếu ớt! Rất mộc mạc! Không cầu kỳ kiêu sa, khoe hương tỏa sắc như họ nhà hồng. Nhưng khi ta đưa cành hoa ấy vào lòng bàn tay, chà xát, nó sẽ tỏa ra một thứ hương thơm rất quý phái mà không loài hoa nào có được[1]. Đó là loài hoa Oải hương (Lavender).Loài hoa bé xinh ấy là biểu trưng cho rất nhiều điều: may mắn, sức mạnh và sự can đảm, sự chờ đợi tình yêu, hay sự bình yên, hoà thuận,…. Riêng tôi, tôi đặt nhành hoa ấy dưới chân một Cây Thánh Giá. Lòng tôi rạo rực niềm vui khi nhận ra sứ điệp mà loài hoa ấy chuyển trao lại thật gần gũi với ý nghĩa của mỗi thánh giá mà từng người chúng ta đang mang vác mỗi ngày.
Tại sao Oải hương không tự mình tỏa hương thơm như đoá hồng mỗi sớm mai ? Tại sao phải đợi có ai đó chà xát nghiền nát rồi nó mới tỏa hương? Khi cành hoa nhỏ nhắn xinh xắn ấy bị chà xát bởi đôi lòng bàn tay rắn chắc. Nó có thấy gì đâu là trời xanh mây trắng? Nó chỉ biết cái cảm giác đau đớn tột cùng vì bị nghiền nát, bị bầm dập. Chung quanh nó chỉ là bóng tối! Nhưng có lẽ nó vẫn rất vui vì cảm nhận được niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt con người đang ngửi lấy mùi thơm tuyệt diệu từ nó tỏa ra.
Cuộc đời mỗi người được mời gọi hãy nên như loài hoa oải hương này, chấp nhận mang vác hy sinh, chịu nghiền nát hủy mình ra mỗi ngày, đón lấy những Thánh giá cuộc đời này với những phiền muộn, bất trắc, khó khăn… Dĩ nhiên không phải để tự làm khổ mình, hay để cầu xin sự thương hại từ người khác, nhưng là để cống hiến những hương thơm ngọt ngào quý báu cho cuộc sống con người.
Chỉ còn hôm nay nữa thôi, ngày mai chúng ta đã cùng toàn thể giáo hội bước vào tháng 9- Tháng kính Thánh Giá Chúa Giêsu.
Không hiểu sao, suốt tuần rồi, tôi mong chờ để bắt đầu tháng 9 này đến lạ vậy?!! Tôi không phải là một nữ tu Dòng Mến Thánh Giá - người luôn mang trong mình lời kinh: “
Đức Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con”. Cũng không phải bởi tôi muốn có một thiên khảo cứu về Thánh Giá…. Nếu có một ước nguyện cho những nét chữ đang được viết ra đây, thì nguyện ước duy nhất là: Hoa Oải hương ơi! Chở dùm tôi sự cảm thông thương mến tới người bạn yêu dấu- người mà ngày mai phải bước vào ca phẫu thuật; nhắn dùm tôi tâm tư tới tất cả những ai đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, hay những ai đang đau khổ vì tình trạng bệnh tật kéo dài… rằng: Hãy cố gắng để những Thánh Giá mà chúng ta đang mang được khoác một ý nghĩa, được tỏa ra hương thơm cống hiến cho cuộc đời này.
Sách Gương Phúc đã khẳng định: “
Bình sinh, có Thánh nhân nào thoát được đau khổ, trốn được Thánh Giá đâu? Cái người đời chưa ai thoát nổi, bạn tưởng bạn thoát thế nào?”
[2] Nghĩa là, dù là ai mặc lòng, tất cả chúng ta đều có thánh giá của riêng mình.
Tác giả HENRI POURRAT trong cuốn Cuộc Khổ Hình Diễm Phúc xác quyết:
“Con đường Thánh giá không diễn tả một biến cố độc nhất xảy ra ngày thứ sáu, ngày áp lễ Vượt Qua của năm 33 cho bằng là con đường chung được đề nghị cho mọi Kitô hữu phải đi. Con đường dốc dác và họ phải vác lấy sự đau khổ nhọc nhằn của mình. Mà chỉ có con đường độc nhất này mới dẫn họ về quê hương đích thực”[3].
Bạn ạ!
Đừng cố bọc kỹ Thánh Giá cuộc đời bạn dưới lớp vải nhung.
Đừng cố che khuất Thánh giá cuộc đời bạn qua tấm rèm sang trọng.
Đừng cố đánh bóng Thánh Giá cuộc đời bạn bằng lớp sơn ngôn từ hoa mỹ.
Đừng cố chặt ngắn Thánh giá cuộc đời bạn cho dễ mang nhẹ vác.
Bởi vì sự thật thì Thánh giá muôn đời vẫn là trần trụi, là xù xì, là thương đau…. Thánh giá ấy chỉ nở hoa khi đã được giương cao.
Hạnh phúc cho chúng ta khi ngước nhìn lên, một Đức Kitô- Vị Thượng Tế của chúng ta- ĐẤNG luôn cảm thông với những nỗi yếu hèn của chúng ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội
[4], ĐẤNG mời gọi ta: hãy mang Thánh Giá mình, chứ không phải là kéo lê
[5]. Và để chúng ta không
gọt bớt hay
giấu kín Thánh Giá của mình nhưng là
nâng cao, tác giả HENRI POURRAT chỉ cho ta bí quyết rằng: “
Vì bạn phải mang lấy thập giá thì hãy ráng tìm kiếm Đấng bị đóng đinh đồng hành với bạn. Người đã hứa là sẽ giúp bạn vác lấy thập giá của bạn. Và Người còn nói thêm: “Chính bạn, bạn hãy giúp Người”.[6]Hạn từ “Thánh Giá” sẽ chỉ là sáo rỗng và hoàn toàn xa lạ với những tâm hồn chưa một lần
nếm cái đắng đót,
cảm cái chát chúa, và
nghiệm cái xót xa của Thánh Giá cuộc đời. Nhưng sẽ mãi là một xác tín, một chọn lựa, một quà tặng với những ai đã từng chân nhận rằng:
Thánh giá mỗi ngày vẫn làm con xao xuyếnNhưng lại giúp con khao khát Phục Sinh.Thánh L. M. DE MONTFORT trong Bức Tâm Thư Gửi Người Yêu Đau Khổ (Lettre aux amis de la Croix) thì quả quyết rằng: “
Bạn hãy vui tươi ôm Thánh giá, nhờ đấy, bạn sẽ được nguồn sinh lực toàn thắng đối phương và đồng thời thụ hưởng những thú sướng êm đềm, dịu ngọt, thứ dịu ngọt không gì sánh ví”.
Khi đời ta không còn là chấp nhận hay đón nhận, mà là vui nhận những Thánh Giá, thì khi ấy cuộc đời tựa thể loài hoa Oải hương kia đang vui lòng chịu chà xát, để cuộc sống phả ra mùi hương đượm nồng hy sinh và dâng hiến. Xin Đức Kitô, vị Thầy của Tình Yêu mỗi ngày giáo huấn ta biết khám phá ra tình yêu của Ngài trong mọi cảnh huống của cuộc sống. Xin đôi bàn tay rắn chắc của Ngài dắt dìu và nhấc nâng ta lên những khi ta không còn sức để bước tiếp nữa. Xin cám ơn Oải hương, loài hoa bé dại nhưng vĩ đại biết bao. Xin cám ơn những Thánh Giá cuộc đời đã trở nên hữu ích để ta học biết đâu là giá trị cuộc sống, và nhất là dạy ta đường lối Thánh ý Chúa.