Bàn thờ tự sự
Thứ năm - 11/01/2018 20:38
1520
Theo ngôn ngữ bình dân của nhà mộc thì tôi là cái bàn. Đơn giản chỉ có thế. Tôi có nhiều thể loại. Có thể là cái bàn tròn, bàn vuông, bàn chữ nhật hay bàn oval. Tuy nhiên, theo ngôn ngữ y khoa thì tôi lại là cái bàn mổ. Điều này có lẽ hợp với cách gọi trong nhà đạo hơn, vì họ gọi tôi là bàn thờ, bàn sát tế.
Từ ngày tôi được hiến thánh thì vai trò sát tế của tôi được phát huy tác dụng. Ngày nào tôi cũng thi hành nhiệm vụ của mình, một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Tất nhiên phải có linh mục thì vai trò ấy mới thực thi hết công suất trong một buổi cử hành Phụng vụ và mới có thể hoàn thành việc sát tế được.
Điều thật thú vị mà tôi thấy đó là: trước bất kỳ một buổi sát tế nào, tôi cũng đều nghe được những giai điệu du dương như rót mật vào tai. Oái oăm thay! Tôi không thể tưởng tượng được rằng, tại sao lại như thế. Phải chăng là dân Công giáo muốn lập một cú hattrick ghi điểm với những người không cùng chung niềm tin tôn giáo với mình? Tôi nghĩ, đây là một hình thức khá lạ lùng nhằm thu hút sự chú ý của người khác. Bởi vì, tôi chưa từng thấy, cũng như chưa từng tham gia bất kỳ một nghi thức sát tế nào mà trước khi thi hành việc sát tế thì tất cả cộng đoàn dân chúng lại cất cao lên lời ca vang như thế.
Phải nói là tôi quan sát rất cẩn thận, tỉ mỉ. Này nhé, đang khi cộng đoàn hát thì vị chủ tế tiến ra trước mặt tôi và cúi chào. Đồng thời ông xông hương quanh tôi một lượt. Ông trao bình hương cho người giúp việc rồi tiến lại hôn chào tôi rồi trở về ghế chủ tế. Sau đó, ông kêu gọi cộng đoàn hãy thành tâm sám hối, chuẩn bị chu đáo cho việc chuẩn bị sát tế.
Tôi thấy có những người trợ tá cho vị chủ tế. Họ chuẩn bị một bữa tiệc khai vị trước khi bước vào tiệc sát tế. Đó chính là Bàn tiệc Lời Chúa. Bàn tiệc này gồm 3 bài đọc, có khi 2 bài cùng với một bài xướng Thánh vịnh đáp ca là những lời được rút ra từ Thánh Kinh. Các bài đọc được ví tựa những lời chúc tụng, tôn vinh nhằm giúp cho việc sát tế càng thêm phần long trọng và sốt sáng.
Khi bàn tiệc này kết thúc, tôi thấy những người giúp việc cho chủ tế lặng lẽ bưng ra những vật dụng cần thiết: nào là bình có chứa bánh trong đó; nào là rượu nho; nào là nước dùng; nào là khăn trải bàn, khăn lau... Tất cả những vật dụng này đều trưng bày sẵn sàng để buổi cử hành việc sát tế được diễn ra công khai, trước mắt công chúng.
Thật là kì lạ. Trong buổi cử hành việc sát tế này, tôi không thấy bất kỳ có sự đổ máu nào nơi chính bàn sát tế là tôi. Tôi cố gắng lắng nghe và để tâm theo dõi mọi cử chỉ, mọi hành động đang diễn ra. Nhìn về phía cộng đoàn, tôi thấy mọi người cũng đang chăm chú chiêm ngắm một cách rất xác tín. Tôi chợt nhận ra rằng: đây là một cuộc sát tế vì tình yêu. Một tình yêu sâu thẳm tận cùng mà không có một con chiên nào khác bị sát tế ngoài chính Đức Giêsu. Hơn nữa, chính Thiên Chúa là Cha đầy yêu thương lại sát tế Con mình trên chính Bàn sát tế đã được hiến thánh ấy.
Bởi vậy, đây cũng chính là điều hết sức khó hiểu đối với những người ngoài Công giáo. Cho dù họ có được giải thích thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ họ có thể tin rằng, tôi lại là bàn sát tế chính tôi. Thậm chí nhiều khi, người Công giáo cũng không thể tin nổi. Đó là những lúc họ gặp thử thách gian nan, khốn khổ trăm bề. Ấy là khi niềm tin của họ bị lung lay tưởng chừng như sụp đổ.