Sau vòng đấu loại loại ở bảng D cùng với Hàn Quốc, Australia, Syria tại vòng chung kết U23 Châu Á 2018, đội tuyển U23 Việt Nam đã có 1 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua đã chính thức dành tấm vé thứ 2 trong bảng với 4 điểm cùng hiệu số bàn thắng và thua là 2-2 để vào vòng tứ kết. Đây là kết quả rất đáng tự hào của bóng đá Việt Nam, vì lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Việt Nam thành công và tiến sâu trong một giải tầm cỡ châu lục, điều mà nhiều thế hệ cầu thủ đàn anh chưa thực hiện được. Ngay như nước chủ nhà Trung Quốc hoặc nước láng giềng Thái Lan mơ ước cũng không thể có được như vậy, vì họ đã phải ngậm ngùi nói lời chia tay ngay sau vòng đầu.
Thành công mỹ mãn này đã làm nức lòng bao con tim của khán giả Việt Nam, vốn luôn trông đợi nơi các tuyển thủ của mình làm nên một chiến công xứng tầm để khẳng định vị thế nể trọng của Việt Nam trong tầm cỡ châu lục.
Từ khi quay trở lại các giải thi đấu thuộc khu vực Đông Nam Á vào năm 1991, phải đến năm 1995, tức là cách đây gần 23 năm, Việt Nam mới khẳng định được thứ hạng trong khu vực với huy chương bạc SEA GAMES 18 tại Chiang Mai, Thái Lan. Tuy là đội có vị thế, nhưng mỗi khi đối đầu với Thái Lan, trước trận đấu người hâm mộ còn có thể nhen nhúm hy vọng, còn trong khi theo dõi trận đấu thì những hy vọng ấy tiêu tan thành mây khói. Công bằng mà nói ý chí kiên cường với lối chơi lăn xả cộng thêm với sự may mắn cũng chưa đủ để đội tuyển Việt Nam có được bước tiến ổn định và vươn xa hơn nữa, vượt ra khỏi khu vực cái ao làng Đông Nam Á.
Những gì mà thầy trò Park Hang-seo trình diễn trong 3 trận ở vòng đấu loại thuộc bảng D vốn được coi là bảng đầy khó khăn đối với đội tuyển Việt Nam là rất thuyết phục: đấu pháp hợp lý cho từng trận đấu, tố chất thể lực sung mãn, sự tự tin rất chững chạc không hề bị hồn xiêu phách lạc trước các đối thủ sừng sỏ, và nhất là có được sự ăn ý giữa các cầu thủ để tạo nên sức mạnh chung của toàn đội. Những phẩm chất này không phải ngẫu nhiên mà có và không thể trui rèn được trong một sớm một chiều. Nhất là những ưu điểm này cần được vun đắp để xây dựng nét đặc thù cho đội tuyển bóng đá nước nhà.
Điều mới mẻ dưới thời huấn luyện viên đương kim người Hàn Quốc là táo bạo áp dụng sơ đồ chiến thuật 3-4-3 đầy linh hoạt đôi khi lại chuyển sang lối chơi phòng thủ 5-4-1 mỗi khi cần thiết rất phù hợp với các cầu thủ. Nhờ vậy nơi hàng thủ trước đây vốn là điểm yếu thì nay đã làm cho giới khán giả khá an tâm. Chính vì vậy, nếu bị thua trước các đối thủ mạnh thì tỷ số thua cũng không quá cách biệt và nhất là để thua không quá sớm và không quá dễ dàng như chúng ta thấy nhược điểm này của đội tuyển nơi các cầu thủ của những thế hệ trước đây.
Kết quả của vòng đấu loại ở giải lần này thật mỹ mãn mà khán giả cũng không hề trông đợi hơn gì khác: để thua 1-2 không quá cách biệt trước Hàn Quốc ở thế mở tỷ số trước; với chỉ một bàn thắng duy nhất cũng giành được trọn vẹn 3 điểm trước đối thủ Australia vượt trội về mọi mặt; và một trận hòa không bàn thắng trước Syria cũng đủ đảm bảo để có được chiếc vé vào vòng tứ kết.
Tuy nhiên, nếu chỉ củng cố vững chắc ở hàng thủ mà hàng công lại không biết tận dụng những cơ hội để ghi bàn, hoặc không biết tạo ra những đột biến làm thay đổi cục diện trận đấu thì vẫn còn nhiều mối lo ngại đáng phải bàn. Nhiều đội tuyển có được lợi thế nơi những tiền đạo sắc bén nhậy cảm trong các tình huống để biến thành bàn thắng, hoặc tạo ra những đột biết vô cùng lợi hại. Riêng đối với hàng công ở giải lần này của Việt Nam cũng chưa thể đạt được đẳng cấp như vậy. Nhìn lại trận đấu trước đối thủ mạnh và lợi thế về chiều cao như Australia, các tuyển thủ Việt Nam hầu như nhường sự kiểm soát bóng và khu trung tuyến cho đối phương. Các tình huống tạo được cùng với sự phối hợp của tuyến trên cũng như các hình thức tiếp cận khung thành đối phương chưa thật nhịp nhàng và ăn ý. Bàn thắng ghi được không theo bài bản như vậy, nhưng xuất phát từ tình huống cố định bắt đầu từ quả phạt góc.
Trước trận tứ kết loại trực tiếp đối đầu với đội tuyển Iraq trong vài giờ tới, để có được chiến thắng thì cần phải tính đến đấu pháp hợp lý, thể lực sung mãn cũng như sự tự tin của các cầu thủ, nhất là sức mạnh của toàn đội được thể hiện qua sự linh hoạt đọc được nhịp độ của trận đấu qua từng giây phút để biết khi nào cần phòng thủ vững chãi khi nào tạo áp lực liên tiếp lên đối phương hoặc khi nào cần đẩy nhanh tốc độ hoặc là chủ động giảm nhịp độ trận đấu… Đây cũng là nguyên tắc căn bản về sự biết người và biết mình.
Những gì đã đạt được ở giải vô địch Châu Á U23 lần này là điểm mốc đáng khích lệ cho nền bóng đá Việt Nam. Để có được đẳng cấp trong làng bóng đá hiện đại, việc đầu tư và xây dựng chiến lược dài hạn mang tính chuyên nghiệp và khoa học là không thể bỏ qua.
Phó Mộc