Tự sự đầu năm
Thứ sáu - 02/03/2018 20:37
1761
Trong một năm, thiết nghĩ mỗi người rất cần những giây phút dừng lại để tự kiểm thảo và có những hoạch định mới cho tương lai. Trong khoảnh khắc dừng lại đó có khi chỉ là để bày tỏ lòng biết ơn đời và tri ân người về tất cả những gì chúng ta nhận được trong cuộc sống. Với tôi, mục đích dừng lại không gì khác hơn là để tạ ơn Chúa Xuân và để cám ơn ông bà, bố mẹ, anh chị, những người sống bên tôi. Hẳn bạn đọc sẽ thắc mắc: Tại sao tôi lại nghĩ đến việc nói lời “cám ơn” trong những ngày đầu năm mới này ? Và đây chính là lý do…
Bao giờ cũng vậy, sau những ngày tháng bận rộn với công việc, bài vở tôi lại có dịp trở về đoàn tụ bên gia đình đón Tết cổ truyền dân tộc. Có lẽ không riêng gì tôi, niềm vui và sự háo hức này đều có ở tất cả những người con xa quê mỗi độ xuân về.
Tết này cũng như những năm trước, bao nhiêu dự định, vui chơi hội họp bạn bè đã được ấp ủ cho suốt kỳ nghỉ. Nhưng khi về đến nhà thấy tình cảm mẹ cha dành cho, tôi lại đắn đo tự nhủ: Có lẽ mình nên tiết kiệm thời gian bao nhiêu có thể để ở bên bố mẹ, anh chị em vì thời gian nghỉ không dài !
Với hai tuần nghỉ phép đã cho tôi cảm nhận được sự ngọt ngào của thâm tình ruột thịt, cùng những vất vả, lo lắng mà những người thân yêu trong gia đình đã âm thầm hi sinh để tôi có được như ngày hôm nay. Không những vậy, tôi còn nhận được những lời chỉ dạy, động viên rất chân thành từ các Cha quen biết, các Dì, ông bà, cô dì chú bác. Những tâm tình yêu mến đó sẽ là hành trang, khích lệ tôi vững vàng bước tiếp trên con đường thánh hiến.
Hai tuần đi qua thật nhanh, giờ đây tôi đã trở về với cộng đoàn, với môi trường học tập, với công việc thường nhật. Những ngày đầu trở lại cộng đoàn đôi khi nhớ nhà tôi lại nhớ đến những gương mặt thân quen, những cử chỉ, cùng lời nhủ bảo chất chứa bao yêu thương của mẹ cha đã dành cho con. Không chỉ nhìn lại để nhớ, để tiếc nhưng nhìn lại cũng giúp tôi nhận ra mình đã làm được gì và chưa làm được gì để tiếp tục cố gắng hơn không phụ lòng trông đợi của cha mẹ khi thấy con bước đi trên con đường đòi hỏi nhiều hy sinh. Sự hy sinh đó có khi chỉ là ý thích được chơi nhiều hơn một chút, ở bên gia đình nhiều hơn một ngày…
Tất cả những cố gắng, hy sinh, được mất, thành công – thất bại đó tôi gói ghém làm hành trang lên đường cùng Giêsu. Với bao mộng ước tuổi trẻ, lý tưởng dấn thân, tôi biết sẽ còn rất nhiều khó khăn nhưng một quãng đường dài tới mấy rồi cũng sẽ có điểm cuối, cũng như không có gì tồn tại mãi mãi. Chỉ có một lý do duy nhất vững bền, đó là trung thành đi cho trọn hành trình cuộc đời với bạn đường Giêsu, đây vừa là lý tưởng đồng thời cũng là sứ vụ mà con phải thi hành.
Và sau những giây phút dừng lại đó, tự thâm sâu cõi lòng con tạ ơn Chúa đã cho con vào đời. Cám ơn bố mẹ đã sinh thành dưỡng dục, cảm ơn tất cả mọi người và cảm ơn đời đã giúp con được như hôm nay. Xin tri ân tất cả và con nguyện sẽ nỗ lực sống vươn lên, vươn lên mãi…
Tác giả: Mr. Ngô Thúy Duyên, Đaminh Bùi Chu