Từ một giấc mơ
Thứ hai - 29/01/2018 04:34
2190
Tôi đã trải qua một giấc mơ kỳ lạ.
Tôi mơ rằng: một Đại hội Liên Tu Sĩ trên toàn thế giới đã được tổ chức, và vị Chủ Tịch của Hội Liên hiệp này chính là Thiên Chúa.
Mục đích mà Đại hội tổ chức là muốn mọi tu sĩ có thể gặp gỡ và chia sẻ với nhau về đặc sủng, căn tính của đời tu; chia sẻ về những thách thức, khủng hoảng của tu sĩ ngày hôm nay…
Theo chương trình, để đúc kết và đề ra phương hướng mới cho mỗi Dòng tu thì đến ngày cuối của kỳ đại hội, sẽ là thời gian cho các thành viên của từng Dòng gặp nhau và gặp Đấng sáng lập hoặc thiết lập Dòng; cũng có thể là gặp một vị Thánh có ảnh hưởng lớn trong đời sống của Dòng đó. Việc gặp gỡ cuối ngày này tựa như một “trò chơi”. Vì ngoài quy định mỗi người sẽ tự tìm về đúng vị trí, nơi đã được Ban tổ chức quy định sẵn cho các Dòng thì mỗi thành viên sẽ phải đáp ứng một điều kiện tối thiểu mà vị Chủ tịch đã đặt ra. Nhưng điều kiện gì thì vẫn còn là một ẩn số. Mọi người sẽ chỉ được biết khi đã tìm thấy “nhóm Dòng tu” của mình.
Vì đây là Đại hội toàn thế giới nên số thành viên tham dự rất đông và dĩ nhiên, khu vực diễn ra đại hội cũng vô cùng rộng lớn. Do vậy, việc sớm tìm thấy nhóm của mình là điều không dễ. Tôi cũng nằm trong số những người phải vất vả mất rất nhiều thời gian mới thấy “nhóm Đa minh Bùi Chu” của tôi. Tôi khấp khởi mừng khi nhìn thấy các chị em cùng dòng đang ngồi quanh Thánh Tiến sĩ Caterina de Siena. Chắc chắn rồi. Tôi sẽ vào đây. Vì các chị em của tôi đang ở đây và hơn hết, tôi đang mang trên mình bộ tu phục xinh đẹp của một nữ tu Đa minh. Tôi tự động đi vào và tìm chỗ ngồi. Nhưng kỳ lạ là tôi không thể ngồi xuống giữa những dãy ghế trống. Sau một hồi loay hoay với tâm trạng khó hiểu. Thánh nữ Caterina mới lại gần tôi và nhẹ nhàng nói:
“Em à! Em đang đến nhầm nhóm. Em không thuộc về nơi này”.
“Không ư”? Tôi trố mắt ngạc nhiên: “Sao Chị có thể nói thế? Chị không thấy em đang mang tu phục Dòng Đa minh đây sao? Nếu bộ tu phục Đa minh có thể làm em lẫn với các Dòng Đa minh khác thì em còn nhìn thấy nhiều chị em cùng dòng với em đang ngồi đây: Đây là chị A, kia là chị B…Thậm chí em còn thấy một số chị em cùng lớp khấn dòng với em nữa kìa…không có chuyện em bị nhầm nhóm đâu Chị”.
Sau một “hơi thật dài” của tôi. Chị Thánh mới từ tốn hỏi:
“Em nghĩ bộ áo trắng xinh đẹp này đủ làm giấy thông hành cho em ư? Em nghĩ bộ tu phục đủ để nói rằng em thuộc về đâu ư? Vậy lúc em không mang trên mình bộ tu phục, điều gì chứng minh em là một tu sĩ và hơn nữa là một tu sĩ Đa minh đích thực? Điều gì sẽ chứng minh em là một người em hay người chị cùng dòng với các thành viên đang hiện diện ở đây?”
Sau khi chất vấn tôi, Chị Thánh mới cho tôi biết về điều kiện bí mật mà vị Chủ tịch đã đề ra: đó là các thành viên chỉ được vào tham dự với nhóm ngày cuối kỳ đại hội khi đã sống cách trọn vẹn đời Thánh hiến của mình.
Nghe xong điều bí mật ấy, tôi gật gù ra vẻ thấu hiểu, vì xét cho cùng, để làm việc gì thì cũng cần có những quy định cụ thể. Tuy nhiên, sau một giây phút định thần, tôi cất giọng:
“Dù thế nào em vẫn thấy có gì đó sai sai ở đây. Thực tế, em cũng đã giữ luật dòng mà. Cụ thể ư? Em cũng sống vâng phục, cũng sống đời sống cộng đoàn, cũng thi hành sư vụ, cũng giữ việc cầu nguyện…”.
Nghe tôi giãi bày xong. Chị Thánh vẫn vô cùng kiên nhẫn nhưng không kém phần thẳng thắn:
“Em nói không sai. Em đã được Chúa gọi. Em đã nghe tiếng Ngài và cất bước đi theo, em cũng đã thực hành một số những đòi hỏi… nhưng đáng tiếc khi Chị phải nói rằng em chưa sống trọn với ơn gọi của mình. Em biết rằng Thiên Chúa cần những tu sĩ trọn vẹn. Ngài không muốn những tu sĩ nửa vời. Còn em, em đã sống thế nào? Với Thiên Chúa, em đã dùng con tim nguyên vẹn để ‘yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn’ chưa? (Mt 22,37-38). Với hội Dòng, em đã thực sự để cho mình ‘thuộc về’? Em đã vui với niềm vui, đau với nỗi đau… của Mẹ hội Dòng? Với chị em, em có là niềm bình an cho mọi người?...”
Sau những “gợi ý” đó, Chị Thánh tiếp “Chị nghĩ tốt hơn lúc này, Chị để em thinh lặng một mình, như thế em sẽ suy xét được thấu đáo hơn những gì em đã và chưa thi hành trong tư cách là một tu sĩ”.
Khi dứt lời, trong lúc chị Thánh bước trở lại bên các chị em khác trong nhóm Đa minh Bùi Chu, cũng chính là lúc tôi tỉnh giấc. Tôi thấy mình đang ở trên chiếc giường ấm áp và trong căn phòng quen thuộc của mình chứ không phải là ở một Đại hội tu sĩ nào đó. Tuy nhiên, tôi vẫn còn thấy rất rõ cảm giác buồn, lẻ loi và cô độc mà tôi gặp từ trong giấc mơ khi không được cùng vào với các chị em của mình. Lòng tôi vẫn nặng trĩu một nỗi ưu tư. Dù không muốn nhưng tôi phải thầm thừa nhận: đã có một lời nhắc nhở, một ý nghĩa nào đó cho tôi từ giấc mơ tưởng chừng như rất tình cờ kia. Tôi biết. Tôi phải nhìn lại mình!
Tác giả: Núi Cát, Đaminh Bùi Chu