Cái nắng nhẹ của buổi chiều cuối thu - đầu đông, xen lẫn một chút lạnh với những làn khói hương nghi ngút mờ ảo đã tạo nên một bầu khí thật linh thiêng. Từng đoàn người tấp nập quy tụ về khu trung tâm thánh địa với những tâm trạng, suy nghĩ riêng tư về sự sống và cái chết trong ngày lễ Cầu Hồn hôm nay. Đó là khung cảnh mà người viết đã bắt gặp trong dịp tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn tại thánh địa Giáo xứ Đền thánh Kiên Lao.
Đạo hiếu là một truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, đặc biệt đối với mỗi người công giáo. Giáo hội dành riêng tháng 11 để cầu nguyện cho các linh hồn. Đối với giáo xứ Đền thánh Kiên Lao, dường như hôm nay là một ngày hội, ngày giao lưu giữa người sống và người chết. Thánh địa dường như quá nhỏ hẹp so với lượng người quy tụ về để tham dự lễ cầu nguyện cho các linh hồn.
Từ 15 giờ 45, đoàn lễ nghi các đoàn hội, các ban ngành đoàn thể, đông đảo bà con giáo dân và quý cha từ thánh đường giáo họ Đức Thánh Micae tiến ra nghĩa trang để dâng thánh lễ. Cha chánh xứ Giuse Vũ Thế Nghinh chủ tế, cha xứ Thánh Danh, quý cha giáo, cha quê hương đồng tế và toàn thể cộng đoàn sốt sắng tham dự thánh lễ để cầu nguyêngj cho các linh hồn.
Trong phần Lời Chúa, cha giáo Đaminh Bùi Trung Thực chia sẻ: ..."Khi chúng ta đến thăm viếng các ngôi mộ, các ngôi mộ nói với chúng ta rằng: cái chết là có thật, không ai được phép hồ nghi, cái chết ẩn hiện đâu đó, nó có mặt ngay trong chính cuộc sống của chúng ta, mỗi ngày, mỗi giờ, nó vẫn bên ta mặc dù chẳng ai nhìn thấy nó, chẳng ai nắm bắt hay biết trước khi nó đến gõ cửa cuộc đời mình. Hơn nữa ngay từ lúc chúng ta được sinh ra khỏi lòng mẹ thì đó đã là khởi điểm và tiến dần đến cái chết. Nếu không có sự sống thì làm gì có cái chết, nếu không có ngày chào đời thì làm sao có ngày người ta sẽ đưa tiễn và chôn cất chúng ta. Vì thế cuộc sống trần gian phải là một cuộc chuẩn bị, chuẩn bị cho ngày mà chúng ta sẽ ra đi.
Ngôi mộ còn nói cho ta biết sự chết chấm hết mọi sự nơi trần gian, tất cả mọi thứ danh vọng hay sự giàu sang phú quý rồi sẽ qua đi. Trong dòng đời, chúng ta không sống một mình. Cuộc sống mỗi người được sánh ví như những tấm thảm được đan dệt bởi các sợi tơ, mọi sợi tơ đều đan kết với nhau. Chúng ta sống có ông bà, cha mẹ, có anh em, có làng xóm mọi người liên kết với nhau trong tình thân nhưng sự chết sẽ khép lại tất cả, mọi sự sẽ trôi vào dĩ vãng. Khi chết rồi thì mọi người đều bình đẳng như nhau. Vì thế khi nói về cái chết chúng ta phải xác tín: Đằng sau sự chết chỉ có Thiên Chúa mới là cùng đích của mỗi người".
Đứng trước các ngôi mộ hay nói cách khác đứng trước sự sống và cái chết, không ai trong chúng ta lại không có những tâm trạng và nỗi niềm suy tư về một kiếp người. Vì vậy, ngay chính trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta hãy sống sao để khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta không phải hối tiếc về cuộc đời đã qua, đặc biệt trên hành trình theo Chúa như lời chia sẻ đầu lễ của Cha chánh xứ Kiên Lao thay cho lời kết bài : "Trong những ngày này, ra thăm viếng các ngôi mộ, chúng ta có thể có những giọt nước mắt của niềm vui bởi vì khi còn sống, những người thân yêu của chúng ta đã sống tốt, và cũng có thể có những giọt nước mắt của hối hận vì chúng ta đã làm phiền lòng các ngài khi các ngài còn sống. Vì vậy, mọi người tập trung nơi đây dâng thánh lễ này cầu nguyện cho các bậc tiền nhân, ông bà, cha mẹ chúng ta. Xin Chúa thương tha thứ mà cho tổ tiên ông bà, cha mẹ chúng con, sớm được về đoàn tụ cùng Chúa và các thánh trên trời".