Phúc thay ai biết khóc than vì thống hối
Thứ bảy - 15/02/2020 22:25
1421
Bài chia sẻ trong buổi tiếp kiến chúng thứ Tư ngày 12-02-2020 của Đức Thánh cha Phan-xi-cô. Ngài diễn tả mối phúc thứ hai: Phúc cho ai khóc lóc. Các giáo phụ ẩn tu gọi đây là sự đau khổ thực sự, sự sầu khổ nội tâm, là điều có thể giúp chúng ta đi đến tương quan đích thực với Thiên Chúa và tha nhân. Kinh Thánh nói về hai sự sầu khổ: thứ nhất là khi đứng trước đau khổ hay sự qua đời của người thân và thứ hai là sầu khổ vì tội lỗi như thánh Phê-rô thống hối về tội lỗi của mình. Chúng ta hãy xin ơn biết sầu khổ vì tội lỗi của mình và mở tâm hồn đón nhận ơn chữa lành của Chúa Thánh Thần để chúng ta có thể an ủi người khác với cùng sự an ủi mà chính chúng ta đã được lãnh nhận. Anh chị em thân mến, chào anh chị em,
chúng ta đã bắt đầu hành trình học hỏi của các mối phúc. Hôm nay chúng ta tập trung vào mối phúc thứ hai: “Ai khóc lóc, ấy là phúc thật vì chưng sẽ được an ủi vậy”. Trong tiếng Hy Lạp mà Tin Mừng được viết, mối phúc này được diễn tả bằng một từ không ở thể thụ động. Thực tế, những người được chúc phúc không phải chịu đựng sự than khóc này, nhưng động từ ở thể chủ động. Họ than khóc, nhưng than khóc trong lòng. Đó là một thái độ đã trở thành trung tâm trong linh đạo Ki-tô giáo và các giáo phụ ẩn tu gọi là Penthos, nghĩa là một nỗi đau nội tâm. Nó mở ra một tương quan với Chúa và với tha nhân, một tương quan được canh tân với Chúa và với tha nhân.
Sự khóc lóc này trong Kinh Thánh có thể có hai khía cạnh. Thứ nhất là vì cái chết hoặc đau khổ của ai đó. Thứ hai là nước mắt của tội lỗi, vì chính tội lỗi của mình khi trái tim rỉ máu vì nỗi đau đã xúc phạm đến Chúa và người thân cận. Do đó, vấn đề yêu thương người khác ở đây nói đến theo cách ràng buộc chúng ta với người đó đến mức chia sẻ nỗi đau của người đó. Trước những đau khổ của người khác, có những người tiếp tục đứng xa và lùi lại. Đúng ra, điều ấy phải đánh động tâm hồn chúng ta.
Tôi thường nói về món quà của nước mắt và nó quý giá biết bao. Chúng ta có thể yêu một cách lạnh lùng không, chúng ta có thể yêu vì chức năng, vì nghĩa vụ không? có những người phiền muộn được an ủi, nhưng đôi khi có những người đã được an ủi nhưng cần phải gây phiền muộn cho họ, những người có trái tim sắt đá và đã không học than khóc và đánh thức những người không biết cảm động trước nỗi đau của người khác. Tang chế là một con đường cay đắng nhưng nó có thể hữu ích để mở mắt nhìn thấy cuộc sống và nhìn nhận ra giá trị thiêng liêng không thể thay thế của mỗi người. Ngay lúc đó, chúng ta nhận ra thời gian ngắn ngủi như thế nào.
Có một ý nghĩa thứ hai của mối phúc nghịch lý này là khóc vì tội lỗi. Ở đây cần phân biệt, có những người tức giận vì họ đã phạm sai lầm. Nhưng đây là kiêu ngạo. Ngược lại, có những người than khóc vì điều xấu họ đã làm, vì những điều tốt đẹp bị bỏ qua và vì sự phản bội trong mối quan hệ với Thiên Chúa. Đây là tiếng khóc vì đã không yêu thương, xuất phát từ việc quan tâm quý trọng cuộc sống của người khác. Ở đây, chúng ta than khóc vì chúng ta không xứng với Chúa, Đấng yêu thương chúng ta rất nhiều và chúng ta buồn khi nghĩ về những điều tốt đẹp mình đã không thực hiện. Đây là cảm xúc tội lỗi. Người đó nói: tôi đã làm tổn thương người tôi yêu và điều này khiến họ đau đớn than khóc. Thiên Chúa được chúc tụng nếu chúng ta có những giọt nước mắt này. Đây là chủ đề của những sai lầm phải đối mặt, khó khăn nhưng quan trọng. Chúng ta hãy nghĩ đến việc thánh Phê-rô khóc. Điều sẽ đưa ngài đến một tình yêu mới và chân thật hơn. Đó là sự than khóc thanh tẩy canh tân. Thánh Phê-rô nhìn Đức Giê-su và ngài khóc. Trái tim ngài được đổi mới. Ngược lại, sự than khóc của Giu-đa, người không chấp nhận mình đã sai lỗi, thật đáng thương. Ông đã tự tử. Chỉ tự sức mình, chúng ta không thể hiểu được tội lỗi. Đó là một ơn chúng ta cần cầu xin. Lạy Chúa, xin cho con hiểu điều xấu con đã làm hay có thể làm. Đây là một ơn lớn lao và sau khi đã hiểu điều này, người ta than khóc vì ăn năn hối hận.
Một trong những đan sĩ tiên khởi Ephrem người Siria nói rằng: một khuôn mặt được rửa sạch bằng nước mắt thì đẹp tuyệt vời, vẻ đẹp của thống hối, vẻ đẹp của nước mắt, vẻ đẹp của ăn năn. Cuộc sống Ki-tô hữu luôn luôn diễn tả tốt nhất trong lòng thương xót. Thật là khôn ngoan và có phúc người biết chấp nhận nỗi đau liên quan đến tình yêu vì họ sẽ nhận được sự an ủi của Chúa Thánh Thần, Đấng là sự dịu dàng của Thiên Chúa, Đấng tha thứ và sửa chữa. Đừng quên rằng Thiên Chúa luôn tha thứ, chúng ta đừng quên điều này. Thiên Chúa luôn tha thứ ngay cả những tội lỗi xấu xa nhất, luôn luôn. Vấn đề là ở chúng ta. Chúng ta mỏi mệt khi xin Ngài tha thứ. Vấn đề khi người ta khép kín lòng mình và không xin tha thứ. Chúa luôn ở đó để tha thứ. Nếu chúng ta luôn luôn nhớ rằng: “Thiên Chúa không cứ tội ta mà xét xử và không trả báo ta xứng với lỗi lầm” (Tv 103,10). Chúng ta sống trong lòng thương xót và từ bi. Tình yêu xuất hiện trong chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta biết yêu thương thật nhiều, yêu thương với nụ cười, bằng sự gần gũi, qua việc phục vụ và với cả khóc lóc.
Tác giả: Tiểu Bôi
Nguồn tin: www.youtube.com