Trong bài giáo lý buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư ngày 05-02-2020, ĐTC giải thích thế nào là có tinh thần nghèo khó. Người có tinh thần nghèo khó ý thức về sự nghèo khó của mình và dựa vào Thiên Chúa. Họ ý thức về sự mỏng giòn yếu đuối của mình với những sai lỗi và xin tha thứ. Chúng ta hãy chấp nhận sự nghèo khó trong bản thể của mình để có sự tự do đích thực và dâng hiến cuộc sống để phục vụ tha nhân với tình yêu thương.
Anh chị em thân mến,
Hôm nay chúng ta bắt đầu học hỏi mối phúc đầu tiên trong các mối phúc được trình bày trong Tin Mừng thánh Mát-thêu. Đức Giê-su bắt đầu công bố con đường hạnh phúc của ngài bằng một tuyên bố nghịch lý: “phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3). Một con đường tuyệt vời và một mục tiêu hạnh phúc kỳ lạ, đó là sự nghèo khó. Chúng ta phải tự hỏi người nghèo trong câu nói này có nghĩa là gì. Nếu thánh Mát-thêu chỉ sử dụng từ này thôi, không chỉ đơn giản là có ý nghĩa kinh tế, nghĩa là nó nói đến những người có ít hoặc không có phương tiện sinh sống và cần sự giúp đỡ của người khác. Nhưng Tin Mừng thánh Mát-thêu khác với Tin Mừng thánh Lu-ca nói về những người nghèo khó về tinh thần. Điều đó có nghĩa là gì? Tinh thần theo Kinh Thánh là hơi thở của sự sống mà Thiên Chúa đã truyền cho ông A-đam. Đó là chiều kích sâu thẳm nhất của chúng ta, chiều kích thiêng liêng. Nhờ đó, chúng ta trở thành con người, một yếu tố sâu sắc của bản thể chúng ta. Từ đó, người nghèo về tinh thần là những người nghèo tự trong sâu thẳm của bản thể. Họ cảm nhận mình nghèo, mình là những người khất thực. Đức Giê-su tuyên bố họ may mắn, họ có phúc vì Nước Trời thuộc về họ.
Đã bao lần chúng ta nghe nói ngược lại: cần phải là một thứ gì trong cuộc sống, cần phải trở thành một người nào đó, cần phải có danh tiếng. Từ điều này nảy sinh sự cô đơn và bất hạnh. Nếu tôi phải là một ai đó tôi sẽ cạnh tranh với người khác và sống trong nỗi lo lắng, ám ảnh bởi cái ‘tôi’ của tôi. Nếu tôi không chấp nhận mình nghèo khó, tôi ghét mọi thứ khiến tôi nhớ đến sự mong manh của mình. Bởi sự mong manh này ngăn cản tôi trở thành một người quan trọng, một người giàu có, không chỉ về tiền bạc mà cả về danh tiếng, về mọi thứ.
Tất cả mọi người, tự xem xét lòng mình, đều biết rõ rằng dù cố gắng đến đâu mình vẫn hoàn toàn không hoàn thiện và dễ bị tổn thương. Không có cách trang điểm nào có thể che giấu sự dễ tổn thương này. Mỗi người chúng ta đều dễ bị tổn thương từ nội tâm. Nhưng chúng ta không thể sống tốt nếu chúng ta từ chối nhìn nhận giới hạn của mình. Chúng ta sống không hạnh phúc vì chúng ta không chấp nhận những giới hạn và chúng cứ còn đó. Những người kiêu ngạo không yêu cầu được giúp đỡ, không thể yêu cầu giúp đỡ bởi vì họ phải tỏ ra mình có khả năng tự lo được cho mình. Bao nhiêu người trong họ cần được giúp đỡ nhưng kiêu ngạo ngăn cản họ cầu xin giúp đỡ. Thật khó khăn thừa nhận một sai lầm và yêu cầu được tha thứ.
Khi các đôi tân hôn hỏi tôi làm sao để hôn nhân của họ được hạnh phúc. Tôi khuyên họ có ba từ kỳ diệu “xin phép”, “cám ơn” và “xin lỗi”. Đó là những từ xuất phát từ sự khó nghèo. Đừng xâm phạm, hãy xin phép. Bạn có thấy tốt khi làm điều này không? Đối thoại trong gia đình, vợ chồng trao đổi với nhau: Anh đã làm điều này cho em, à cám ơn anh, em thực sự cần nó. Và rồi chúng ta luôn sai lỗi, chúng ta vấp ngã. Hãy nói xin lỗi. Đôi khi các đôi vợ chồng mới cưới nói với tôi rằng điều thứ ba là khó nhất, “xin lỗi” – xin tha thứ. Bởi vì lòng kiêu ngạo không để chúng ta làm điều đó. Chúng ta không thể xin lỗi. Chúng ta luôn có lý. Đó không phải là nghèo khó. Ngược lại, Chúa không bao giờ mệt mỏi để tha thứ. Thật không may, chính chúng ta lại mệt mỏi cầu xin sự tha thứ. Mệt mỏi cầu xin sự tha thứ là căn bệnh tồi tệ. Tại sao lại khó tha thứ? Bởi vì nó làm cho hình ảnh đạo đức giả của chúng ta bị hạ thấp. Tuy nhiên, sống mà cố gắng che giấu những thiếu sót của chính mình thì thật mệt mỏi và đau khổ.
Đức Giê-su nói với chúng ta: nghèo khó là cơ hội cho ân sủng và chỉ cho chúng ta cách thoát khỏi sự mệt mỏi này. Chúng ta được trao quyền nghèo khó về tinh thần vì đây là con đường của Nước Thiên Chúa. Nhưng có một điều căn bản cần nhắc lại: Chúng ta không cần biến đổi bản thân để trở nên nghèo khó về tinh thần bởi vì chúng ta đã như vậy. Chúng ta là những người nghèo, hay nói rõ hơn chúng ta là những người nghèo trong tinh thần. Chúng ta cần tất cả mọi thứ. Tất cả chúng ta đều nghèo về tinh thần, những người khất thực. Đó là tình trạng của con người.
Vương Quốc của Thiên Chúa thuộc về những ai có tinh thần nghèo khó. Có những người có vương quốc của thế giới này. Họ có của cải và tiện nghi. Nhưng đó là vương quốc sẽ có hồi kết thúc. Quyền lực của con người, ngay cả những đế quốc vĩ đại nhất sẽ qua đi và biến mất. Nhưng nhiều lần chúng ta thấy trên báo chí những chính phủ mạnh mẽ, quyền lực. Chính phủ đó sụp đổ, hôm qua nó còn, hôm nay nó mất. Sự giàu có của thế gian này qua đi, cả tiền bạc cũng thế. Những người cao niên dạy chúng ta rằng: tấm khăn liệm thì không có túi. Đúng như thế, tôi không bao giờ thấy chiếc xe tải chở đồ di chuyển nhà theo sau đoàn xe tang. Người ta không mang theo được thứ gì. Sự giàu có này nằm lại ở đây! Nước Chúa thuộc về những người có tinh thần nghèo khó. Có những người có vương quốc tại thế gian này. Họ có của cải và tiện nghi. Nhưng chúng ta biết rằng, những thứ này rồi sẽ hết.
Người thực sự trị vì là người biết yêu quý những điều tốt đẹp. Người này có sức mạnh thiêng liêng. Họ biết yêu quý điều thiện ích thực sự hơn chính bản thân họ. Chúa Ki-tô đã thể hiện sự mạnh mẽ của Ngài thế nào. Bởi vì Ngài có thể làm được những điều mà các vị vua ở trần gian không làm là mang lại sự sống cho con người. Đây là sức mạnh thực sự, sức mạnh của tình huynh đệ, của lòng bác ái, của tình yêu, của sự khiêm nhường. Chúa Ki-tô đã làm điều này. Trong việc này, có sự tự do thực sự. Ai có sức mạnh của tình huynh đệ, phục vụ của lòng khiêm hạ thì thực sự tự do. Phục vụ cho sự tự do này là sự nghèo khó được các mối phúc ca ngợi. Bởi vì có một sự nghèo khó mà chúng ta phải chấp nhận đó là sự nghèo nàn của bản thể chúng ta. Và một sự nghèo khó chúng ta phải tìm kiếm, một sự nghèo khó cụ thể từ những của cải của thế giới này để có thể tự do và yêu thương. Hãy luôn tìm kiếm sự tự do của trái tim. Nó có nguồn gốc từ sự nghèo khó của chúng ta.