Bám vào Chúa là bình an nhất! Đừng bám theo người đời

Thứ hai - 21/07/2025 19:29  77

b534339efcc3b8645faf9f565626710eTrong cuộc hành trình của kiếp người, có mấy ai chưa từng một lần đứng ở ngã ba đường của sự mỏi mệt, nơi con tim nặng trĩu một tiếng thở dài? Đó là khi chúng ta nhìn lại một chặng đường đã qua – một mối quan hệ, một công việc, một nỗ lực cứu vãn điều gì đó – và phải thốt lên rằng: “Điều gì cần nói cũng đã nói rồi, việc gì cần làm cũng làm tốt rồi.” 

Câu nói ấy không phải là lời của kẻ lười biếng hay vô trách nhiệm, mà ngược lại, nó là lời của một người đã dốc cạn tâm can, đã vắt kiệt sức lực, đã làm tất cả những gì có thể trong giới hạn của một con người. Đó là lời của người mẹ đã khuyên răn con mình đến cạn khô nước mắt. Là lời của người vợ, người chồng đã cố gắng hàn gắn một cuộc hôn nhân bên bờ vực thẳm. Là lời của người nhân viên tận tụy đã cống hiến hết mình cho một dự án nhưng kết quả không như ý. Là lời của một người bạn đã chìa tay ra nhiều lần nhưng chỉ nhận lại sự dửng dưng. Chúng ta đã nói tất cả những lời cần nói, làm tất cả những việc cần làm, nhưng bức tường vô hình vẫn ở đó, sự đổi thay mong đợi vẫn không xảy ra, và bến bờ bình yên vẫn xa vời vợi. Chính trong khoảnh khắc chạm đến đáy của sự bất lực đó, một chân lý mầu nhiệm bắt đầu hé lộ: “Đôi khi chấp nhận buông bỏ cũng là một loại hạnh phúc.” 

Buông bỏ ở đây không phải là đầu hàng, không phải là thất bại. Nó là một sự chuyển hóa nội tâm, một hành vi của lòng can đảm và trí khôn ngoan, nhận ra rằng việc cố gắng níu giữ một điều ngoài tầm kiểm soát chỉ mang lại thêm khổ đau. 

Đó là một loại hạnh phúc của sự giải thoát, khi ta trút bỏ được gánh nặng của những kỳ vọng, của sự oán giận, của nỗi lo âu triền miên. Thế nhưng, buông bỏ vào đâu? Nếu buông tay ra là rơi vào khoảng không vô định, thì đó không phải là hạnh phúc, mà là tuyệt vọng. Con người, với bản chất yếu đuối, luôn cần một điểm tựa. Và đây là lúc đức tin cất lên tiếng nói sau cùng, mạnh mẽ và xác quyết nhất: “Bám vào Chúa là bình an nhất! Đừng bám theo người đời.” Bài viết này sẽ là một hành trình chiêm nghiệm sâu sắc về con đường tâm linh ấy: từ sự tận lực của con người đến việc nhận ra giới hạn của bản thân, từ nghệ thuật buông bỏ trần thế đến việc tìm thấy nơi nương tựa vững bền và duy nhất nơi Thiên Chúa. Đó là hành trình đi tìm sự bình an đích thực, không phải trong việc kiểm soát thế giới xung quanh, mà trong việc can đảm trao dâng thế giới đó vào bàn tay quan phòng của một Người Cha hằng yêu thương chúng ta.

 “Điều gì cần nói cũng đã nói rồi, việc gì cần làm cũng làm tốt rồi.” Đằng sau sự giản dị của câu chữ là cả một biển trời của những nỗ lực, những hy sinh và cả những giọt nước mắt thầm lặng. Đây là tâm trạng của một lương tâm ngay thẳng, một người đã sống trọn vẹn trách nhiệm của mình nhưng lại đang đứng trước một thực tại không thể thay đổi. 

1. Sự tận tâm trong vô vọng Hãy hình dung một người làm vườn cần mẫn. Ông đã chọn mảnh đất tốt nhất, đã cày xới, bón phân, gieo hạt giống lành. Mỗi ngày, ông đều tưới nước, nhổ cỏ, bắt sâu. Ông đã làm tất cả những gì một người làm vườn có thể làm, và làm một cách “tốt nhất”. Nhưng rồi một trận bão bất ngờ ập đến, một cơn hạn hán kéo dài, hoặc chính hạt giống ấy vốn không thể nảy mầm trên mảnh đất đó. Kết quả cuối cùng nằm ngoài sự kiểm soát của ông. Cuộc sống của chúng ta cũng có những “mảnh vườn” như vậy. Đó là mảnh vườn hôn nhân, nơi ta đã cố gắng vun trồng bằng sự kiên nhẫn, tha thứ và đối thoại. Đó là mảnh vườn tình bạn, nơi ta đã gieo những hạt giống của sự chân thành và giúp đỡ. Đó là mảnh vườn sự nghiệp, nơi ta đã đổ mồ hôi và chất xám. Khi ta đã làm tất cả những điều đó mà cây vẫn không ra trái, hoa vẫn không nở, ta cảm nhận sâu sắc sự giới hạn của phận người. Sự mỏi mòn không chỉ đến từ hành động thể chất, mà chủ yếu đến từ sự hao tổn tinh thần. Mệt mỏi vì hy vọng rồi lại thất vọng. Mệt mỏi vì phải nói đi nói lại những điều dường như không ai nghe. Mệt mỏi vì phải gồng mình lên để duy trì một hiện trạng đang mục rỗng từ bên trong. Sự mỏi mòn này là dấu hiệu cho thấy chúng ta đang chạm đến bức tường của sự bất lực. 

2. Ảo tưởng về sự kiểm soát Con người hiện đại, với những thành tựu của khoa học và công nghệ, thường có một ảo tưởng rằng chúng ta có thể kiểm soát mọi thứ. Chúng ta lên kế hoạch cho sự nghiệp, tính toán cho các khoản đầu tư, và thậm chí cố gắng “lập trình” cho tương lai của con cái. Chúng ta tin rằng nếu ta làm đúng các bước, tuân thủ đúng công thức, thì kết quả tốt đẹp sẽ là một điều tất yếu. Tuy nhiên, thực tế cuộc sống luôn phức tạp hơn mọi công thức. Yếu tố quan trọng nhất và cũng khó lường nhất chính là sự tự do của người khác. Ta có thể nói những lời yêu thương, nhưng ta không thể bắt người khác phải đáp lại tình yêu đó. Ta có thể đưa ra lời khuyên chân thành, nhưng ta không thể buộc người khác phải nghe theo. Ta có thể sống tử tế, nhưng ta không thể ngăn người khác làm tổn thương mình. 

Khi nhận ra rằng dù ta có “làm tốt” đến đâu, ta vẫn không thể kiểm soát được phản ứng của người khác hay sự vận hành của hoàn cảnh, một sự khủng hoảng có thể xảy ra. Sự lo âu, tức giận, oán trách bắt đầu nảy sinh. Tại sao tôi đã cố gắng hết sức mà mọi chuyện vẫn tồi tệ? Tại sao sự hy sinh của tôi không được đền đáp? Những câu hỏi này, nếu không có một lối thoát tinh thần, sẽ gặm nhấm tâm hồn và dẫn đến sự cay đắng. Tiếng thở dài “đã nói rồi, đã làm rồi” chính là lời thừa nhận đầu tiên, dù có thể là vô thức, về sự phá sản của ảo tưởng kiểm soát. Nó là một bước chân ngập ngừng đến ngưỡng cửa của sự khiêm tốn, nơi chúng ta bắt đầu nhận ra rằng có những quyền lực lớn hơn đang chi phối cuộc đời, và sức lực của riêng chúng ta là hữu hạn. Đây là một điểm khởi đầu đau đớn, nhưng lại vô cùng cần thiết cho một hành trình tâm linh sâu sắc hơn.

Khi đã chạm đến giới hạn của nỗ lực, con người đứng trước hai lựa chọn: hoặc là tiếp tục đâm đầu vào bức tường vô hình trong sự tuyệt vọng và cay đắng, hoặc là học một nghệ thuật mới, một nghệ thuật đi ngược lại với bản năng níu giữ của con người – nghệ thuật buông bỏ. “Đôi khi chấp nhận buông bỏ cũng là một loại hạnh phúc.” Đây không phải là một triết lý dành cho kẻ yếu đuối, mà là một sự khôn ngoan dành cho những tâm hồn đã thấm thía sự hữu hạn của kiếp người. 1. Buông bỏ không phải là từ bỏ Điều quan trọng đầu tiên là phải phân biệt rõ ràng giữa “buông bỏ” và “từ bỏ”.

·        Từ bỏ (Giving up) thường mang hàm ý của sự thất bại, của việc ngừng cố gắng khi vẫn còn có thể. Nó đi kèm với cảm giác hối tiếc, bất lực và tự trách mình.

·        Buông bỏ (Letting go), ngược lại, là một hành động của sức mạnh nội tâm. Nó xảy ra sau khi ta đã làm tất cả những gì có thể (“đã nói rồi, đã làm rồi”). Buông bỏ là một quyết định có ý thức để giải thoát bản thân khỏi việc bị trói buộc vào một kết quả cụ thể. Nó là sự chấp nhận thực tại như nó vốn là, không phải như ta mong muốn nó phải là. Buông bỏ là ngừng cố gắng thay đổi một người không muốn thay đổi. Buông bỏ là tha thứ cho một lỗi lầm trong quá khứ, không phải vì người kia xứng đáng được tha thứ, mà vì tâm hồn ta xứng đáng được bình an. Buông bỏ là chấp nhận rằng một cánh cửa đã đóng lại và can đảm tìm kiếm một cánh cửa khác. Nó không phải là sự thờ ơ, mà là sự giải phóng. 2. Hạnh phúc của sự giải thoát Hạnh phúc đến từ việc buông bỏ là một loại hạnh phúc rất đặc biệt, sâu lắng và bền vững.

·        Giải thoát khỏi lo âu: Khi còn níu giữ, tâm trí ta liên tục bị chiếm đóng bởi những câu hỏi “nếu như”. “Nếu như mình nói khác đi?”, “Nếu như mình làm khác đi?” Sự lo âu này bào mòn năng lượng và cướp đi niềm vui sống trong hiện tại. Khi buông bỏ, ta chấp nhận rằng quá khứ đã qua và tương lai không thể kiểm soát. Ta trả sự bình yên về cho giây phút hiện tại.

·        Giải thoát khỏi oán giận: Việc níu giữ những tổn thương, những bất công mà người khác gây ra cho mình giống như việc ta tự uống thuốc độc mà lại mong người kia chết. Sự oán giận trói buộc ta vào người đã làm ta đau khổ. Buông bỏ sự oán giận là cắt đứt sợi dây xích vô hình đó, trả tự do cho chính tâm hồn mình.

·        Giải thoát khỏi gánh nặng của sự hoàn hảo: Nhiều người trong chúng ta đau khổ vì luôn muốn mọi thứ phải theo ý mình, phải hoàn hảo. Khi buông bỏ, ta học cách chấp nhận sự bất toàn của cuộc sống và của cả những người xung quanh. Ta nhận ra rằng vẻ đẹp đôi khi lại nằm ở chính những vết nứt, những điều không trọn vẹn. Hành động buông bỏ giống như việc một người đang nắm chặt một hòn than hồng trong tay. Hòn than ấy là những kỳ vọng, những níu kéo, những oán hờn. Nó làm bỏng rát bàn tay và tâm hồn ta. Buông tay ra có thể lúc đầu sẽ cảm thấy hụt hẫng, trống rỗng, nhưng ngay sau đó là cảm giác nhẹ nhõm và bình an khi bàn tay không còn bị thiêu đốt. Tuy nhiên, triết lý buông bỏ của thế gian, dù cao siêu đến đâu, vẫn có một giới hạn. Nó dạy ta buông tay ra, nhưng lại không chỉ cho ta một điểm tựa vững chắc để bám vào. Nó có thể mang lại sự thanh thản tạm thời, nhưng không thể mang lại sự bình an tuyệt đối trước những biến cố lớn lao của cuộc đời. Nó giống như việc khuyên một người đang chới với giữa dòng nước xiết hãy thả lỏng cơ thể, nhưng lại không cho họ một chiếc phao cứu sinh. Và đây là lúc đức tin Kitô giáo mang đến câu trả lời trọn vẹn.

Trước khi tìm đến điểm tựa vững bền, chúng ta cần nhận diện rõ ràng những điểm tựa mong manh mà con người thường có xu hướng bám víu. Lời khuyên “Đừng bám theo người đời” là một lời cảnh báo đầy yêu thương và thực tế. “Người đời” ở đây không chỉ đơn thuần là những con người bằng xương bằng thịt, mà là một khái niệm bao hàm tất cả những gì thuộc về thế gian: những giá trị, những lời hứa hẹn, những hệ thống và những nguồn an ủi tạm bợ. 1. Sự bất toàn và hay thay đổi của con người Điểm tựa đầu tiên và phổ biến nhất mà chúng ta tìm kiếm là nơi người khác: cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè, cấp trên... Tình yêu thương và sự nâng đỡ của họ là vô cùng quý giá. Tuy nhiên, đặt trọn vẹn sự bình an và hạnh phúc của mình vào tay một con người khác là một việc làm đầy rủi ro. Tại sao?

·        Con người là bất toàn: Không ai là hoàn hảo. Ngay cả những người yêu thương ta nhất cũng có những lúc làm ta thất vọng, có những giới hạn trong sự hiểu biết và cảm thông. Họ có thể đưa ra những lời khuyên sai lầm, có thể không giữ được lời hứa, có thể có những gánh nặng của riêng họ và không thể luôn ở bên ta.

·        Con người là hay thay đổi: Tình cảm, suy nghĩ, hoàn cảnh của con người đều có thể thay đổi theo thời gian. Một người bạn thân hôm nay có thể trở nên xa cách vào ngày mai. Một người sếp tin tưởng ta hôm nay có thể thay đổi quan điểm vào ngày mai. Sự sống và cái chết cũng là một yếu tố chia lìa không thể tránh khỏi. Bám víu vào một thực tại hay thay đổi thì chính sự bình an của ta cũng sẽ trở nên bấp bênh. 2. Sự phù du của các giá trị trần thế Ngoài con người, chúng ta còn có xu hướng bám vào những giá trị mà thế gian đề cao, coi chúng là thước đo của hạnh phúc và thành công.

·        Tiền bạc và của cải: Kinh Thánh đã nói rõ: “Vì lòng ham hố tiền bạc là cội rễ sinh ra mọi điều ác” (1 Tm 6,10). Tiền bạc có thể mang lại sự tiện nghi, nhưng không thể mua được sự bình an trong tâm hồn. Hơn nữa, của cải vật chất nay còn mai mất, không thể là một điểm tựa vững chắc khi giông bão cuộc đời ập đến.

·        Danh vọng và địa vị: Bám víu vào sự tán dương của người khác là tự đặt mình vào vị trí của một người nô lệ. Hôm nay họ tung hô, ngày mai họ có thể vùi dập. Sự bình an đến từ danh vọng là thứ bình an vay mượn, luôn đi kèm với nỗi lo sợ bị lãng quên, bị phán xét.

·        Sức khỏe và tuổi trẻ: Đây là những món quà quý giá, nhưng chúng cũng vô cùng mong manh và hữu hạn. Nếu sự bình an của ta được xây dựng trên một cơ thể khỏe mạnh và một vẻ ngoài trẻ trung, thì nó chắc chắn sẽ sụp đổ trước quy luật nghiệt ngã của thời gian, bệnh tật và sự lão hóa. Bám vào “người đời” là xây nhà trên cát. Khi sóng gió nổi lên, căn nhà ấy không thể đứng vững. Sự thất vọng, chán chường và tuyệt vọng là kết quả tất yếu khi những điểm tựa trần gian này sụp đổ. Chính sự nhận biết về tính mong manh này mới thúc đẩy chúng ta đi tìm một Nền Đá vững chắc, một nơi nương tựa không bao giờ lay chuyển.

Khi đã buông bỏ những níu kéo vô vọng, khi đã nhận ra sự mong manh của các điểm tựa trần gian, tâm hồn ta như một con thuyền mất phương hướng giữa biển khơi. Chính lúc này, ngọn hải đăng của đức tin chiếu sáng rực rỡ nhất. “Bám vào Chúa là bình an nhất” không phải là một khẩu hiệu suông, mà là một chân lý được kinh nghiệm bởi vô số tâm hồn qua bao thế hệ. Đó là hành động cuối cùng và cao cả nhất của sự buông bỏ: buông mình vào vòng tay của Thiên Chúa. 1. Tại sao Chúa là điểm tựa vững bền? Bởi vì Ngài là sự đối lập hoàn toàn với những gì mong manh của “người đời”.

·        Chúa là Đấng Bất Biến: Trong khi con người và hoàn cảnh đổi thay, “Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời” (Dt 13,8). Tình yêu của Ngài không đổi thay, lời hứa của Ngài là vĩnh cửu. Sự bình an của ta sẽ không còn bấp bênh khi được neo vào một Đấng không bao giờ thay đổi.

·        Chúa là Đấng Toàn Năng: Nỗ lực của con người có giới hạn, nhưng quyền năng của Chúa thì vô biên. Nơi ta bất lực chính là nơi quyền năng của Chúa được thể hiện. Ngài có thể mở ra những con đường ở nơi ta chỉ thấy ngõ cụt, và làm cho những điều không thể trở thành có thể.

·        Chúa là Tình Yêu và Sự Quan Phòng: Tình yêu của con người có điều kiện và giới hạn, nhưng “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4,8). Ngài yêu thương ta không phải vì ta xứng đáng, mà vì chính bản tính của Ngài là yêu thương. Ngài biết rõ mọi sợi tóc trên đầu ta, thấu suốt mọi nỗi niềm của ta. Bàn tay quan phòng của Ngài luôn dẫn dắt cuộc đời ta, ngay cả khi ta không nhận ra. 2. “Bám vào Chúa” có nghĩa là gì? Đây là một hành động của đức tin, một sự chuyển đổi từ tự lực sang tín thác.

·        Trao dâng trong lời cầu nguyện: Đây là hành động cụ thể của việc “buông bỏ vào Chúa”. Thay vì gồng gánh một mình, ta mang tất cả những gánh nặng, lo âu, thất vọng và cả những con người, những hoàn cảnh mà ta không thể thay đổi để dâng lên cho Chúa. Ta nói với Ngài: “Lạy Chúa, con đã làm hết sức rồi. Giờ đây con xin trao phó tất cả cho Chúa. Xin Ngài ra tay theo Thánh Ý Ngài.” Lời Thánh Vịnh mời gọi: “Hãy trút gánh nặng cho Chúa, Người sẽ đỡ đần cho” (Tv 55,23).

·        Tìm kiếm sự bình an trong Thánh Ý Chúa: Bám vào Chúa không có nghĩa là mọi vấn đề sẽ được giải quyết theo ý ta. Nhưng nó có nghĩa là ta sẽ tìm thấy sự bình an khi chấp nhận Thánh Ý của Ngài. Ta tin rằng kế hoạch của Ngài, dù đôi khi khó hiểu, luôn là tốt đẹp nhất cho ta. Sự bình an không đến từ việc kiểm soát kết quả, mà đến từ việc tin tưởng vào Đấng đang kiểm soát tất cả.

·        Lắng nghe Lời Chúa: Trong những lúc hoang mang, Lời Chúa trong Kinh Thánh trở thành ánh sáng, nguồn an ủi và sức mạnh. Lời Ngài nhắc nhở ta về tình yêu, lòng thương xót và quyền năng của Ngài, giúp ta đứng vững trước thử thách. Sự bình an mà Thiên Chúa ban tặng không phải là sự vắng bóng của sóng gió, mà là sự hiện diện của Ngài giữa cơn sóng gió. Đó là “sự bình an của Thiên Chúa, là sự bình an vượt lên trên mọi hiểu biết” (Pl 4,7) sẽ gìn giữ lòng trí ta trong Đức Kitô Giêsu.

Cuộc hành trình tâm linh của mỗi chúng ta thường bắt đầu bằng một tiếng thở dài: “Điều gì cần nói cũng đã nói rồi, việc gì cần làm cũng làm tốt rồi.” Đó là điểm khởi đầu của sự khiêm tốn, là lời thú nhận về sự hữu hạn của phận người. Từ điểm tận cùng của nỗ lực trần thế ấy, chúng ta học được nghệ thuật khôn ngoan của sự buông bỏ – buông đi những kỳ vọng, oán giận và gánh nặng đang thiêu đốt tâm hồn. Nhưng hành trình không dừng lại ở đó. Buông bỏ những điểm tựa mong manh của “người đời” – con người hay thay đổi và các giá trị phù du – là để ta có thể vươn tay ra nắm lấy một điểm tựa duy nhất, vững bền và tuyệt đối.

 “Bám vào Chúa là bình an nhất.” Đây không chỉ là một niềm tin, mà là một kinh nghiệm sống động. Đó là cuộc trao đổi kỳ diệu: ta trao cho Chúa sự bất lực của ta, và Ngài ban lại cho ta quyền năng của Ngài; ta trao cho Chúa những lo âu của ta, và Ngài ban lại sự bình an của Ngài. Hạnh phúc đích thực không nằm ở việc cố gắng nắm giữ tất cả, mà nằm ở việc can đảm trao dâng tất cả vào tay một Người Cha yêu thương vô hạn. Đó là sự bình an viên mãn mà không một ai hay một điều gì ở trần gian này có thể lấy đi được.

Tác giả: Lm. Anmai, CSsR

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập62
  • Máy chủ tìm kiếm20
  • Khách viếng thăm42
  • Hôm nay24,356
  • Tháng hiện tại675,176
  • Tổng lượt truy cập90,603,743
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây