Tính thiêng liêng không hệ tại ở vật chất
Thứ năm - 10/09/2015 11:14
1967
Khách hành hương hay khách du lịch thường khen ngợi những công trình thiêng liêng hùng vĩ mỗi khi họ đi đến thăm hay hành hương. Thời Chúa Giêsu, một nhóm hành hương đến đền thờ Giêrusalem, họ cũng trầm trồ khen ngợi đền thờ cao đẹp. Đúng lúc đó, Chúa Giêsu lên tiếng ngay : "Sẽ đến lúc, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào" (Lc 21, 6). Khi nhìn những ngôi thánh đường tạm bợ bằng gỗ lợp bổi, hay hơn nữa là bằng gạch, bê tông và mái ngói, người tín hữu ước mơ nhà thờ bằng đá đẹp và bền vững. Thế nhưng, ngay cả bằng đá sẽ có lúc như Chúa Giêsu đã nói. Ngày nay, đền thờ Giêrusalem không còn, nhưng nơi đây vẫn mãi là linh thiêng của Do thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo.
Khi đến Taizé, người ta nhìn thấy đông đảo tín hữu của các tôn giáo kitô đến cầu nguyện, đặc biệt giới trẻ, có người tự hỏi : "Đông người đến cầu nguyện thế này, sao không xây dựng một thánh đường lớn để cầu nguyện ?" Nhưng rồi, câu trả lời đã có : "Tính thiêng liêng không hệ tại ở cơ sở vật chất". Thật vậy, Taizé không có nhà thờ lớn để cầu nguyện như hàng trăm nhà thờ chính tòa lớn, nhưng lại thu hút người ta đến cầu nguyện với Chúa. Ngày nay, hình như các nhà thờ chính tòa là nơi thăm quan du lịch nhiều hơn là để cầu nguyện ; những thánh lễ Chúa nhật và ngày thường còn dư rất nhiều chỗ.
Từ đó, cũng vì tài chính mà nhiều nơi đã không còn dám xây dựng những nơi thờ tự quá lớn. Đồng thời, như thế cũng đúng với lời dạy của Chúa Giêsu. Đền thờ tâm hồn quan trọng hơn đền thờ vật chất. Thờ phượng Thiên Chúa ở nơi này hay chỗ kia không phải là quan trọng nhất. Lời Chúa vang vọng trong tâm trí con người : "Không phải trên núi này hay tại Giêrusalem mà các ngươi sẽ thờ phượng Cha" (Ga 4,21). Nhiều khi chiêm ngắm những công trình đẹp, tự nhiên trong tâm trí con người lại nghĩ đến những con người, những nơi đang thật sự cần của ăn cho sự sống thể xác và nhà ở của người nghèo. Hai hình ảnh đối lập vẫn tồn tại : nhà Chúa to lớn mà ít dùng và nhà con cái Chúa lụp sụp.
Ở những thánh đường lớn tại châu Âu, các buổi hòa nhạc thu hút người đến dự hơn là thánh lễ. Số người đến thăm quan nhiều vì những tác phẩm nghệ thuật thánh cổ, đẹp, chúng như những bài giáo lý cho những người lâu nay không đến nhà thờ được học hỏi. Nhưng sức thu hút người đến nơi thánh vẫn là tấm gương của những con người có sức lôi cuốn như sự thánh thiện, bác ái... Số người đến hành hương và cầu nguyện là ở chỗ đó, chứ không do vật chất do tay người làm ra. Những nơi hành hương đôi khi lại quá lộng lẫy để biểu dương tài năng con người. Chúa không muốn nhưng ngài cũng chẳng can thiệp tức thì như con người can thiệp. Thiên Chúa yêu thích sự chia sẻ và bác ái : "Ai làm cho những người bé mọn là làm cho chính Ta" (Mt 25, 40).
Tại Taizé, tinh thần liên tôn và cầu nguyện đơn sơ xen kẽ những bài hát đã và đang thu hút giới trẻ và các thành phần ki-tô hữu khác. Điều đó minh chứng tính thiêng liêng không hệ tại ở cơ sở vật chất. Thiên Chúa yêu thích những chi thể của Ngài có mái nhà che nắng che mưa hơn là những thánh đường nguy nga chỉ sử dụng vài giờ cầu nguyện với Ngài. Ngài yêu thích lòng con người gần Ngài hơn là môi miệng ca tụng Ngài. Chẳng hạn, lòng người kitô hữu có dám mở ra với anh chị em đang chạy trốn khỏi cái chết ở nơi đang chiến tranh ? Tính thiêng liêng vẫn là quan trọng nhất trong đời sống tôn giáo và tâm linh. Nó không hệ tại ở cơ sở vật chất. Làm sao có được tính thiêng liêng vẫn là do con người quyết định, còn Thiên Chúa trước sau Ngài vẫn là Thiên Chúa linh thiêng và tối cao cho dù không có nơi để thờ phượng Ngài.
Lm. Vinhsơn Đinh Minh Thỏa