Thứ Bảy ngày 01 tháng 08 tuần rồi, tôi may mắn được một gia đình dẫn đi thăm quan thành phố du lịch New Orleans, tiểu bang Louisiana, nước Mỹ. Thành phố này có nhiều nơi để thăm quan, nhiều món ăn để thưởng thức và nhiều chuyện để bàn.
Trước hết, du khách có thể đi bộ thăm quan phố cổ với những toà nhà cũ kĩ, những con đường xinh xắn, những cây cổ thụ lâu năm, dòng sông Mississippi đứng thứ tư trong số các con sông dài nhất thế giới, dài tới 6.275 km, thăm cầu Con Cò bắc qua dòng sông, ngồi trên tàu du lịch thăm quan quang cảnh hai bên bờ sông, thăm con đường Bourbon nhộn nhịp và ăn chơi nhất của thành phố vào buổi tối...
Thứ đến, du khách có thể ngồi trên xe hơi di chuyển chầm chậm trên những con đường chính của thành phố mới New Orleans với những toà nhà hiện đại to lớn xinh đẹp, đến thăm sân foot ball lâu đời nhất nước Mỹ với tên gọi là Supperdome, một sân vận động có sức chứa trên 76.500 chỗ ngồi.
Sau cùng, một nơi không thể bỏ qua, nhất là đối với du khách Công giáo; đó là nhà thờ chính toà St. Louis nằm gần bờ sông Mississippi thơ mộng. Đây là nhà thờ cổ kính nhất của Giáo hội Mỹ, được xây dựng ngay đầu thế kỷ thứ 18. Cuối nhà thờ có một quảng trường lớn tôn thêm vẻ đẹp lộng lẫy cho đền thờ. Nếu đứng từ phía bờ sông chụp hình, du khách sẽ có những bức hình tuyệt vời.
Nhìn từ phía cuối, hẳn du khách không khỏi trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp nguy nga lộng lẫy của đền thờ, song nếu vào trong, du khách sẽ càng phải ngạc nhiên nhiều hơn vì đền thờ được xây dựng và trang trí theo kiểu Pháp vừa rất tinh tế vừa rất linh thánh vì trước đây nhà thờ này của Pháp và được người Pháp xây dựng nên giống gần với những nhà thờ của Pháp thời Trung Cổ.
Điều thu phục tôi nhiều nhất không phải ở sự to lớn, kiến trúc tinh tế của đền thờ, nhưng là thái độ của du khách và người phục vụ đền thờ. Rất nhiều du khách đến đây không chỉ để thăm quan mà còn đến để cầu nguyện, phó thác chuyến đi và cuộc sống cho sự quan phòng của Thiên Chúa. Nhìn những người đến đây cầu nguyện tha thiết, thái độ phục vụ ân cần của những người giúp việc ở đây, tim tôi không khỏi xúc động. Tôi xác tín rằng: bất kì ở đâu trên thế giới này vẫn còn các tín hữu mạnh mẽ trong đức tin, nồng nàn trong đức mến và sâu sắc trong cầu nguyện. Đây là điều cốt yếu làm nên sự sống động của Giáo hội Chúa Kitô trên khắp hành tinh này.
Thật ra, chính bản thân tôi đến đây cũng không phải chỉ để thăm quan cho bằng dành một ít thời gian ở lại với Chúa Giêsu Thánh Thể vừa để tạ ơn Chúa vừa để cầu nguyện cho người thân, bạn bè, và nhất là cho các linh mục của Chúa sống thánh thiện hầu có thể nên giống Chúa Giêsu. Và quả thật, những giây phút thinh lặng quý giá này đã tiếp thêm cho tôi niềm tin, tình yêu và sức mạnh để sống tích cực hơn sứ mạng linh mục của mình. Tôi mong ước cho mỗi du khách đến hành hương các đền thờ cũng cảm nghiệm được như thế để họ can đảm vui bước trong hành trình cuộc đời đầy gian nan thử thách này.
Muốn có một bữa điểm tâm mang hương sắc của New Orleans, du khách nên đến quán Café du Monde. Ở đó du khách sẽ được phục vụ khá chu đáo với ly café nóng hổi và bánh Beignet đặc trưng hương vị Pháp. Chính vì hương vị đặc biệt này mà hầu như chẳng có du khách nào đến đây lại không thử một lần cho biết.
Nói về con đường Bourbon, tuy tôi không đến vào buổi tối, nhưng nhiều người cho tôi biết đây là con đường của ăn chơi tội lỗi, nơi không dành cho con cái nhà lành, và nhất là không dành cho những người sống nhiệm nhặt theo luật lệ của đời tu trì. Thật may mắn tôi đã không có cơ hội đến đó vào ban đêm!
Kinh nghiệm xưa cho biết “đi ngày đàng học sàng khôn” thật không vô nghĩa cho những ai luôn muốn khám phá cuộc đời và thế giới này. Với tôi, cho dù không học được sàng khôn mỗi khi đi đâu đó, nhưng những trải nghiệm cuộc sống đã phần nào góp thêm cho sự phong phú của cuộc đời tôi. Xin Chúa chúc lành cho những tâm nguyện của chúng ta để mỗi trải nghiệm sẽ góp thêm niềm vui và nghị lực sống cho mỗi người.