Thứ Năm tuần IV TN
Mc 6,7-13
Ở với Chúa và để Chúa sai đi là bản chất của người môn đệ Chúa Giêsu (Mc 3,14). Tin Mừng Máccô cho chúng ta thấy, các môn đệ sau khi đã được ở với Chúa Giêsu, được Ngài trực tiếp dạy dỗ và huấn luyện nay được Ngài sai đi rao giảng Tin Mừng với chỉ thị: “không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; được đi dép nhưng không được mặc hai áo” (Mc 6, 8). Nếu xét theo sự khôn ngoan của con người thì đây là một hành trang dị thường, một lời khuyên nghịch lý, khó chấp nhận. Nhưng đó lại là hành trang cần thiết để hoàn thành sứ vụ loan báo Tin Mừng và là hành trang chính Chúa Giêsu đã đi vào trần gian.
Khi truyền dạy các môn đệ không được có gì khi đi rao giảng Tin Mừng ngoại trừ một cây gậy, một đôi dép và một cái áo là những thứ cần thiết của người đi đường, Chúa Giêsu muốn nhắc các môn đệ đừng quá gắn bó với những cái trước mắt, đừng để vật chất, danh vọng, địa vị làm chủ và chi phối đời sống, nhưng hãy can đảm phó thác cho Chúa để Ngài dẫn đi. Chúa muốn người tông đồ phải dựa vào ơn Chúa hơn là dựa vào tiền bạc, dựa vào sự trợ giúp của Chúa hơn là sự trợ giúp của phương tiện vật chất. Vì kết quả của sứ vụ rao giảng Tin Mừng không lệ thuộc ở tiền bạc dồi dào, tổ chức hoàn hảo mà ở sức mạnh của ân sủng của Thiên Chúa trong tâm hồn người lãnh nhận. Do đó hành trang của người tông đồ phải là “không” đối với mình, hoàn toàn cậy trông phó thác cho Thiên Chúa, để Ngài đổ đầy cái “có” của Ngài cho những người họ gặp gỡ.
Các môn đệ ngày xưa đã ra đi với hành trang duy nhât là sức mạnh của Chúa và kết quả thật tốt đẹp: Các ông đã trừ được nhiều quỉ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Là môn đệ của Chúa Giêsu hôm nay, chúng ta được mời gọi sống dấn thân cho sứ vụ với một phong thái đơn gian, không vướng bận vào những phương tiện trần gian, nhưng hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa bằng cầu nguyện, hy sinh, khiêm nhường, giản dị để chính Chúa thực hiện công việc của Người qua cuộc sống của chúng ta. Tông huấn Giáo Hội tại Châu Á nhắc nhở chúng ta: “Tại Châu Á, một người có tôn giáo thật sự sẽ sớm được kính trọng và hưởng ứng. Cầu nguyện, chay tịnh và khổ hạnh dưới nhiều hình thức khác nhau rất được trân trọng. Từ bi, siêu thoát, khiêm nhường, giản dị và thinh lặng là những điều mà tín đồ của bất cứ tôn giáo nào cũng coi là giá trị lớn… Tương lai của việc truyền giáo tùy thuộc phần lớn vào đời sống chiêm niệm. Do đó, Giáo Hội được kêu gọi hãy trở thành một Giáo hội cầu nguyện, hết sức thiêng liêng, cả khi dấn thân vào các bận tâm nhân bản và xã hội trước mắt. Mọi Kitô hữu cần phải sống linh đạo truyền giáo lấy cầu nguyện và chiêm niệm làm trọng tâm”.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang mời gọi chúng con lên đường loan báo Tin Mừng cho muôn dân, xin cho chúng con luôn kiên trì ở lại với Chúa trong cầu nguyện, hy sinh, khiêm nhường và bác ái để chính Chúa sẽ thực hiện công việc của Chúa nơi cuộc sống chúng con. Amen.