Thứ Bảy tuần IV TN
Mc 6,30 – 34
Mệnh lệnh truyền giáo của Chúa Ki-tô Phục sinh vẫn luôn vang vọng trong mỗi chúng ta. Lệnh truyền ấy luôn khẩn thiết trong lịch sử Giáo hội và còn khẩn thiết hơn nữa trong thời đại của chúng ta. Sứ mạng truyền giáo của mỗi chúng ta bắt đầu từ khi chúng ta được Rửa tội, nghĩa là lúc đó ta được mời gọi tham dự vào chức năng “ngôn sứ” của Chúa Ki-tô. Để có thể chu toàn sứ mạng ấy, người Ki-tô hữu chúng ta cần làm những gì? Chúng ta hãy cùng đồng hành với các Tông đồ của Chúa để biết được chúng ta cần làm gì khi thực hiện chức năng “ngôn sứ” của Chúa.
Đoạn Tin mừng hôm nay, thánh sử Mác-cô đã họa lại cho chúng ta khung cảnh các Tông đồ gặp gỡ Thầy mình sau khi các ông đi giảng dạy theo lệnh truyền của Chúa. Các Tông đồ đã “tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy” (Mc 6,30). Có thể nói, qua những tháng ngày ở với Chúa, được Chúa dạy dỗ, uốn nắn, được xem những dấu lạ Chúa làm... các môn đệ đã có những hành trang cần thiết cho việc ra đi, sau những ngày rong ruổi đi rao giảng theo chỉ dạy của Thầy, đây là lúc các ông kể lại cho Chúa những gì các ông đã làm được, hành động đó của các Tông đồ giống như những đứa con kể về thành tích của chúng nó cho cha mẹ.
Khi nghe các Tông đồ kể lại Đức Giê-su không phủ nhận những gì các ông đã làm được, nhưng đây mới là khởi đầu cho một hành trình đầy chông gai thử thách ở phía trước. Biết được điều đó nên Đức Giê-su đã không để các môn đệ của Người ngủ quên trước những thành quả đã đạt được, Người đã hướng các ông tới tương lai xa hơn nữa, làm những điều cao cả hơn nữa. Chính vì thế, Đức Giê-su muốn các môn đệ tiếp tục ở với Người “thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng” (Mc 6,32) để các ông được nghỉ ngơi, được Người bổ sức cho qua những bài học. Và các môn đệ đã được Chúa dạy cho bài học “chạnh lòng thương”, hãy đến với những con chiên, bầy chiên không người chăn dắt; hãy ở với họ và truyền rao Tin Mừng của Chúa cho họ.
Bước theo dấu chân các Tông đồ của Chúa qua trình thuật hôm nay, chắc hẳn mỗi người chúng ta đều nhận ra mình cần phải làm những gì để chu toàn sứ mạng “ngôn sứ” của Chúa. Ngoài việc học hỏi về Chúa qua Thánh Kinh, qua các giáo huấn của Giáo hội thì chúng ta cũng hãy làm như các Tông đồ của Chúa, đó là gặp gỡ, ở lại và trò chuyện với Chúa khi cầu nguyện, khi tham dự Thánh lễ... để được Chúa uốn nắn, dạy dỗ, thêm sức. Ngõ hầu chúng ta có trái tim “chạnh lòng thương” như Chúa, biết can đảm rao truyền Tin mừng của Chúa cho mọi người và ở mọi nơi. Chỉ như thế chúng ta mới chu toàn sứ mạng là con Chúa, là “ngôn sứ” của Chúa.