Thứ Sáu tuần II TN
Mc 3, 13-19
Trong Hội Thánh, chúng ta thấy có người là linh mục, người khác là tu sĩ và phần lớn là giáo dân. Tuy có sự khác biệt về bậc sống nhưng tất cả đều có điểm chung là ơn gọi nên thánh, trở nên môn đệ của Chúa Kitô. Trở nên môn đệ của Chúa, Kitô hữu được mời gọi đến và ở lại với Chúa, để rồi được sai đi rao truyền niềm vui ơn cứu độ cho mọi người. Đây chính là hồng ân nhưng không mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người.
Tin Mừng kể về việc Chúa Giêsu chọn gọi Mười Hai Tông Đồ. Cách thức và tiêu chuẩn tuyển chọn của Chúa thật đặc biệt vượt xa suy nghĩ của nhiều người. Ngay khi bắt đầu cuộc đời công khai, Chúa Giêsu đã có sức hút đặc biệt đối với dân chúng và đã có rất nhiều người bước theo Người trên hành trình rao giảng Tin Mừng. Bước theo Chúa, người môn đệ được “ở với Người” và “được Người sai đi rao giảng với quyền trừ quỷ”. Đây thực sự là một hồng ân cao quý mà Thiên Chúa ban tặng cho người môn đệ của Chúa. Hồng ân ấy còn cao quý hơn gấp bội khi nó xuất phát từ tình yêu nhưng không của Thiên Chúa chứ không phải do công trạng của con người.
Quả thật, Tin Mừng đã tường thuật lại rằng “Chúa gọi đến những kẻ Người muốn”. Chúa đã chọn các môn đệ từ những hoàn cảnh, nghề nghiệp, tính tình khác nhau... Họ không phải là bậc tài ba xuất sắc, cũng không phải là thành phần ưu tú thuộc giai cấp thượng lưu trong xã hội. Phêrô, An rê, Giacôbê và Gioan há chẳng phải là dân chài quê mùa dốt nát miền Galilê ư? Hay như Mathêu, một người xuất thân từ hàng ngũ thu thuế, tức là hạng người thường bị khinh bỉ trong dân Do Thái thời bấy giờ. Thế nhưng, tất cả đã được Chúa thương tuyển chọn để trở nên “nền tảng” của Giáo Hội.
Lạy Chúa Giêsu, được trở nên môn đệ của Chúa chính là hồng ân nhưng không mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng con. Thế nhưng, lòng kiêu căng và tính tự phụ đã khiến chúng con dần mất ý thức về tặng phẩm vô giá ấy. Xin cho chúng con biết ý thức hơn về ơn gọi cao quý là môn đệ của Chúa để chúng con biết hăng say loan truyền niềm vui ơn cứu độ cho hết thảy mọi người. Amen.