Thứ Ba tuần XIV Thường Niên
Mt 9,32-38
Tin Mừng hôm nay tóm tắt hoạt động của Chúa Giêsu, Ngài “đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền”. Đó là bằng chứng cho thấy Tin Mừng Chúa Giêsu loan báo giải thoát con người toàn diện cả về thể xác lẫn linh hồn, mang đến cho con người hạnh phúc trọn vẹn của Nước Trời.
Khi tiếp xúc với dân chúng, Chúa Giêsu nhận thấy đời sống thực tế của họ: “Ngài chạnh lòng thương, vì họ lầm than, vất vưởng, như chiên người không chăn dắt”. Chúa cho chúng ta thấy một tình trạng thật đáng thương và đáng tiếc: đáng thương vì họ sẽ có thể đi lạc đường, mỗi ngày càng rời xa đoàn mà không bao giờ tìm thấy lối về; nhưng đáng tiếc vì họ như cánh đồng lúa đã chín vàng, nhưng lại thiếu những bàn tay thợ gặt lành nghề, để thu lượm mang về kho lẫm Nước Trời.
Đứng trước tình trạng này, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ cùng chia sẻ thao thức với Người : “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít”. Thật vậy, thế giới ngày nay như một cánh đồng mênh mông, có rất nhiều tâm hồn sẵn sàng đón nhận Nước Trời, đang cần người loan báo Tin mừng cho họ. Vì thế, Chúa Giêsu đã kêu gọi các môn đệ cầu xin Chúa ban cho có nhiều thợ gặt: “Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt ra gặt lúa về”. Lời kêu gọi ấy hoàn toàn có tính cách siêu nhiên và vẫn có giá trị khẩn cấp trong mọi thời đại. Cầu nguyện là công việc của mọi người và có thể làm bất cứ lúc nào; cầu nguyện còn chứng tỏ lòng tin tưởng cậy trông của chúng ta: công việc gì rốt cuộc cũng là do Chúa, từ việc sai thợ gặt đến cánh đồng truyền giáo, cho đến việc cứu độ thực sự là làm cho người ta chấp nhận Tin Mừng, trở về với Chúa.
Tuy nhiên, một tâm hồn yêu mến Chúa và thương yêu các linh hồn, với một tình yêu quảng đại không thể giới hạn vào có một việc cầu nguyện mà thôi; nếu còn có thể làm được bất cứ điều gì khác nữa để gia tăng số thợ gặt, thì chắc tâm hồn đó không bỏ qua, chẳng hạn bằng sự hy sinh, cộng tác và giúp đỡ, bằng những đóng góp thiết thực, để làm sao cho có nhiều người quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi, có đủ tư cách và khả năng trở nên thợ gặt lành nghề trên cánh đồng truyền giáo.
Vì thế, công cuộc loan báo Tin Mừng phải bắt đầu bằng tình thương. Người làm nhiệm vụ truyền giáo không chỉ bắt đầu bằng rao giảng hay cử hành bí tích, mà phải bắt đầu bằng yêu thương. Cứ sống yêu thương rồi tình yêu sẽ hướng dẫn chúng ta biết phải làm gì. Truyền giáo không phải chỉ dành cho một số thành phần ưu tuyển trong Giáo Hội, mà là bổn phận của mọi người tín hữu. Tất cả chúng ta được mời gọi làm nhân chứng cho Chúa. Chúng ta hãy học theo gương của Chúa Giêsu biết nhìn người khác với ánh mắt cảm thông, biết cảm thương những con người đau khổ. Và như thế là chúng ta đã bắt đầu làm việc truyền giáo rồi.
Ra đi loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa, không hẳn là rời bỏ nơi mình đã sinh sống để đến những vùng đất xa lạ. Nhưng trước hết là ra khỏi chính bản thân của mình để nhìn thấy và lắng nghe những tiếng thổn thức khốn khổ của những người đang sống xung quanh. Ra đi chính là ra khỏi sự câm điếc tinh thần của mình, trở nên nhạy cảm trước nỗi khổ đau của những người đồng loại. Từ đó, với khả năng của mình, kiến tạo hoà bình và yêu thương bác ái với mọi người.
Xin Chúa đổ tràn tâm hồn chúng ta lửa nhiệt tâm truyền giáo. Xin cho chúng ta thực sự trở nên chứng nhân của Chúa bằng lời nói, việc làm, nhất là bằng lời cầu nguyện và gương sáng đời sống của chúng ta. Amen.