Thứ Năm tuần 1 Thường niên
(1 Sm 4,1-11; Mc 1,40-45)
Đức Giêsu đến trần gian mang theo sứ vụ yêu thương những người nghèo. Ngài luôn coi đây là điều căn cốt, bởi lẽ bệnh tật theo quan niệm của người Do Thái nó gắn liền với tội và hệ lụy của nó là bị Thiên Chúa phạt.
Hơn nữa, vào thời Chúa Giêsu, bệnh phong cùi có lẽ là một trong những căn bệnh đáng sợ nhất. Nó ăn mòn cơ thể từng ngày khiến cho người bệnh lúc nào cũng đau đớn và bốc mùi khó chịu. Nó là một bệnh nan y, hay lây và bị người đương thời coi thường khinh bỉ, nhưng nỗi đau lớn nhất của họ không phải là những nỗi đau trên thân xác mà là những nỗi đau trong tâm hồn. Bởi vì một khi mắc bệnh cùi, họ bị chính gia đình của mình xua đuổi, xa lánh và ruồng bỏ, họ bị cấm đi lại nơi công cộng. Họ bị loại ra khỏi xã hội loài người và bị coi như đồ cặn bã, ô uế. Nỗi đau của họ đạt tới đỉnh điểm bởi niềm tin rằng bệnh tật của họ là hình phạt của Thiên Chúa vì những tội lỗi mà họ đã gây ra. Như vậy, cuộc đời họ như là một hành trình tăm tối bước dần tới sự chết mà không có lấy một hy vọng mong manh nào. Chẳng có loại thuốc nào có thể cứu chữa họ; Chẳng ai còn muốn trông thấy họ; Cuộc đời họ chẳng còn ý nghĩa gì nữa!
Tuy nhiên, người thanh niên trong Tin Mừng hôm nay thật may mắn vì đã gặp được Đấng đang tìm anh để chạnh lòng thương anh. Thật vậy, khi gặp người phong cùi này, Đức Giêsu đã không tránh xa, mà ngược lại, Ngài đã đến gần và chạm vào anh để anh được sạch. Không những thế, Ngài còn phục hồi nhân phẩm cho anh khi truyền cho anh đi báo với Tư Tế để được hòa nhập với cộng đồng. Xem thấy Chúa làm, chúng ta cũng được mời gọi noi gương bắt chước Chúa Giêsu hãy ra tay đón nhận và cứu giúp những ai đang lầm than khốn khổ. Theo đó, tình thương của chúng ta không chỉ là một chút rung động trong tâm hồn nhưng phải được cụ thể hóa nơi chính đôi tay của mình. Muốn được như vậy, chúng ta hãy xin với Chúa cho đôi chân biết đi tới, đôi tay biết vươn xa, và nhất là trái tim biết rộng mở, để đón nhận những anh chị em đau khổ, bệnh tật cả về tinh thần lẫn thể xác, hầu xoa dịu những đau khổ mà anh chị em chúng ta đang phải gánh chịu. Chỉ có thế, chúng ta mới thực sự là môn đệ của Thầy Giêsu.
Cộng đoàn chúng ta đang hiện diện nơi đây không ai bị phong cùi thể xác, nhưng rất có thể chúng ta đang bị phong cùi trong tâm hồn, chúng ta hãy noi gương người phong cùi, mạnh dạn đến với Chúa, hãy mở rộng tâm hồn cho Đấng đầy yêu thương đụng chạm tới mình, để Ngài chữa lành tâm hồn phong hủi của chúng ta với đầy những thói hư tật xấu, những tội lỗi, những khô khan nguội lạnh, những thờ ơ với Chúa và vô cảm với anh chị em.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chữa lành những căn bệnh trong tâm hồn chúng con, để chúng con được trở nên trong sạch. Xin Chúa cho chúng con được hiểu rằng, hạnh phúc của người khác là niềm vui của mình và là vinh quang của Thiên Chúa. Amen.