Các thánh Anh Hài
(1 Ga 1,5–2,2; Mt 2,13-18)
Chúa Giáng Sinh là biến cố Ngôi Lời mặc lấy xác phàm, và cư ngụ giữa loài người. Đây là một tin mừng vĩ đại mang ơn cứu độ cho con người. Tin Mừng này cần được nhanh chóng loan báo cho muôn dân, loan báo tới tận cùng trái đất. Các thánh Anh Hài Giáo Hội mừng kính hôm nay là những con người đầu tiên rao giảng và làm chứng cho Ngôi Lời. Các ngài đã không nói một lời, nhưng Tin Mừng được các ngài rao giảng đã bắt đầu nảy nở.
Các thánh Anh Hài tử đạo là những vị thánh được tôn phong cách đặc biệt nhất trong Giáo Hội. Các ngài chưa được rửa tội theo nghi thức Công Giáo, nhưng lại được Giáo Hội tuyên phong là thánh, để mọi con cái Giáo Hội bắt chước noi theo. Các thánh tử đạo đã hy sinh tính mạng để minh chứng cho đức tin, còn các thánh Anh Hài bị bắt buộc phải hy sinh tính mạng. Các thánh tử đạo phải là những con người chịu chết vì làm chứng cho đức tin, nhưng các thánh Anh Hài chịu chết chỉ vì sinh ra trong vùng Bêlem và vùng phụ cận từ hai tuổi trở xuống vào đúng thời điểm Chúa Giêsu Giáng Sinh. Những điều đó cho thấy, các thánh Anh Hài là những vị thánh đặc biệt. Hôm nay mừng kính các ngài, mỗi người chúng ta hãy học hỏi bắt chước các ngài bài học đơn sơ theo thánh ý Chúa.
Thứ nhất: các ngài đã hoàn toàn vâng theo thánh ý Chúa, hoàn toàn để cuộc đời mình cho Chúa sử dụng theo chương trình cứu độ của Chúa. Tuy các thánh Anh Hài còn bé nhỏ, chưa biết nói, chưa biết đi, chưa biết suy nghĩ, nhưng đã làm một việc mà những người biết nói, biết đi, biết suy nghĩ phải noi theo: các ngài đã làm cho lời Kinh Thánh được nên ứng nghiệm. Như thế, các ngài đã dùng chính sự sống của mình để minh chứng cho Kinh Thánh, để những lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, để chương trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện.
Chúa ban cho chúng ta biết nói, biết đi, biết suy nghĩ, tuy nhiên chúng ta có để cho Chúa dùng mình làm khí cụ thực hiện chương trình cứu độ của Ngài không? Chúng ta có biết nói Tin Mừng của Chúa cho người khác không? Hay chỉ biết giữ nó cho riêng mình, và làm cho Tin Mừng đó tắt dần trên cuộc đời mình. Chúng ta có biết suy nghĩ và làm thế nào, để người khác thấy Chúa nơi mình, thấy kế hoạch của Thiên Chúa đang được triển nở trên con người và cuộc sống của mình không? Hay chúng ta chỉ làm cho người khác không những không thấy Chúa đang hiện diện nơi mình, mà còn làm cho họ ghét Chúa, xa lìa Chúa vì chúng ta là người Kitô hữu mà không sống xứng mình là Kitô hữu.
Thứ hai: các thánh Anh Hài đón nhận sự sống cho mình, nhưng sự sống đó không phải là của mình, mà Chúa mới là chủ của sự sống và Chúa mới có quyền trên sự sống của chúng ta. Chúng ta chỉ có nhiệm vụ làm cho sự sống ấy triển nở kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.
Sự sống là quà tặng của Thiên Chúa, vậy mà biết bao người đang huỷ hoại sự sống trong các tệ nạn xã hội, huỷ hoại sự sống chỉ vì những lý do vô nghĩa: vì thất tình, tôi tự tử; vì căng thẳng bế tắc cuộc sống, tôi tự tử… Chúa ban cho chúng ta được cộng tác với Chúa duy trì sự sống, nhưng biết bao bà mẹ đã sẵn sàng giết bỏ những đứa con, chỉ vì ích kỷ, vì những khoái lạc trần gian.
Ước gì hôm nay chúng ta mừng kính các Thánh Anh Hài, chúng ta biết cầu xin các ngài, cho chúng ta noi gương các ngài để lại, biết vâng theo thánh ý Chúa, để Chúa làm chủ sự sống và dùng chúng ta cho kế hoạch cứu độ của Chúa, nhờ đó được cùng Chúa hưởng hạnh phúc muôn đời. Amen.