Thứ Bảy sau lễ Chúa Hiển Linh
(1 Ga 5,14-21; Ga 3,22-30)
Trước một vấn đề chưa biết đúng sai, cuộc tranh luận thường xảy ra. Các bên tham gia tranh luận thường đưa ra những dẫn chứng, để chứng thực ý kiến của mình đúng, và bác bỏ ý kiến của bên kia. Tin Mừng hôm nay đưa ra một vấn đề: Đó là việc làm phép rửa. Những người đang tranh luận đến gặp ông Gioan và nói : “Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Giođan và được thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa, và thiên hạ đều đến với ông.” Chúa Giêsu cũng làm phép rửa, và Gioan cũng làm phép rửa. Vậy hai phép rửa này là thế nào? Gioan Tẩy đã không ngần ngại trả lời cho những người đến hỏi mình: Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban.
Câu trả lời của Gioan Tẩy Giả đã làm lộ rõ tâm ý của những người đến hỏi ông. Họ hỏi không phải để minh chứng sự thật của vấn đề, nhưng để muốn giữ độc quyền cho mình, và không muốn công nhận người khác. Họ chỉ muốn giữ lại phép rửa của thầy mình là Gioan Tẩy Giả thôi, còn các phép rửa khác không cần thiết, vì chính người đang làm phép rửa kia là Chúa Giêsu cũng đã đến lãnh nhận phép rửa của thầy mình. Họ muốn độc quyền phép rửa, bởi họ ghen tị với Chúa Giêsu, bởi thiên hạ cũng đến chịu phép rửa của Chúa Giêsu, mà không đến rửa phép rửa của thầy mình nữa.
Ngày hôm nay, đứng trước nhiều vấn đề, chúng ta cũng bị vướng vào thái độ này. Chúng ta cũng có thái độ đố kỵ với người khác khi họ thành công, khi họ làm được điều mình không thể làm được; muốn giữ thế độc quyền và không muốn công nhận người khác. Cuộc sống của chúng ta sẽ thoát được nhiều điều xấu như ghen tị, bực tức, bất mãn… nếu chúng ta nhớ rằng sự thành công của người ta là do Chúa ban, và chúng ta biết chấp nhận giới hạn của mình, biết tôn trọng cái hay cái đẹp Chúa ban cho người khác và cố gắng sống như lời thánh Phaolô nói: “Ai cũng được, miễn Chúa Giêsu được vinh danh”.
Câu trả lời của Gioan Tẩy Giả không chỉ làm lộ rõ tâm ý của những người đến hỏi ông, mà còn thể hiện rõ thái độ của chính ông: Tôi đây không phải là Đấng Ki-tô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người. Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đồng thời, ông cũng xác định rõ chỗ đứng của mình bên cạnh Đấng Mêsia: “Có một Đấng đến sau tôi, nhưng Ngài có trước tôi, và tôi không đáng cởi dây giầy cho Ngài”.
Như vậy, hôm nay Gioan tẩy giả dạy chúng ta bài học khiêm nhường, bài học đóng vai phụ. Trên đời, ai cũng thích đóng vai chính, nhưng trong một vở kịch, vai chính chỉ cần vài người, còn vai phụ thì cần rất nhiều. Nếu trong cuộc sống, người nào cũng đòi đóng vai chính, thì ai sẽ làm vai phụ. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy trong một vở tuồng, nhiều khi nhờ các vai phụ đóng khéo mà vai chính nổi bật lên. Gioan đã làm như thế trong sứ vụ của mình. Tất cả là để cho Chúa lớn lên. Làm được như thế không phải dễ dàng, phải có một lòng khiêm nhường thẳm sâu mới có thể làm được. Thế nhưng, để có được tấm lòng khiêm nhường đâu phải ai cũng làm được. Chúng ta phải học hỏi nơi Chúa chúng ta mới có thể sống bài học ấy cách dễ dàng.
“Xin cho Ngài lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi”. Nhỏ đi trong những khuynh hướng xấu, lôi kéo chúng ta vào con đường tội lỗi. Nhỏ đi trong những đam mê, ích kỷ, để nhờ đó Chúa được lớn lên. Nguyện xin ánh sáng và sức sống của Đức Kitô Hài Đồng tràn ngập tâm hồn, cuộc sống của chúng ta, để chúng ta đạt tới tầm mức viên mãn của Ngài. Amen.