Phác hoạ bức chân dung một vị vua
Thứ bảy - 27/03/2021 23:48
971
LỄ LÁ Năm B
Chúa Nhật Lễ Lá, luôn là Chúa Nhật của Niềm Vui: Vui vì được tết những nhành là thiên tuế, vui vì được trải áo mình ra, vui vì được hòa mình vào dòng người đang tuốn về Giê-su-sa-lem để mừng lễ, vui vì được chiêm ngắm một vị Vua uy nghi cao cả hiên ngang ngồi trên lưng lừa tiến vào thành, vui vì được tung hô Chúa làm Vua: Hoan Hô Vua Giê-su-Chào Mừng Chúa Cứu Thế…
Nếu để ý hơn, ta thấy màu đỏ choán ngợp phụng vụ Chúa Nhật hôm nay, như đưa dẫn chúng ta vào Tuần Thánh thật long trọng, diễn tả tròn đầy con đường Tử Nạn và Phục Sinh của Đức Ki-tô, một con đường mang Giê-su, một con đường mang tên Thập Giá, Thập giá minh chứng TÌNH YÊU.
Một vị vua đã đến vì yêu thương, sống vì yêu thương, chết vì yêu thương. Vì yêu thương, người đã sinh trong hang, sống trên đường và chết trên đồi. Cũng chỉ vì chữ yêu thật lớn, Ngài đã sinh vô gia cư, chết vô địa táng như vậy.
Cả cuộc đời Vị Vua ấy đã luôn mở lòng đón tiếp mọi hạng người, cả dân ngoại, như viên sĩ quan có người giúp việc đau nặng (Mt 8,5-13); người phụ nữ Canaan có đức con gái bị quỉ ám (Mt 15,21-28); Dầu vậy, Người không để mình bị ràng buộc bởi những người Do Thái cố chấp, tự phụ, kiêu căng. Người chữa bệnh ngày sabbat, chạm đến người phong cùi, gần gũi những người tội lỗi: đến nhà của Gia-kêu, người thu thuế (Lc 5,29), cho phép người phụ nữ xấu nết thành Macdala đi theo giúp Người (Lc 8,2-3), mà bất chấp những dò xét và lên án của các luật sĩ và Pharisêu.
Và cứ như thế, trên con đường sứ vụ, Ngài đã nên duyên cớ cho nhiều người vấp ngã hay đứng lên, là dấu hiệu cho nhiều người chống báng (Lc 2,34-35). Đó chính là: Một Maria Macdala đã cùng với Mẹ Maria theo Chúa lên đỉnh đồi Gôl-gô-tha (Ga 19,25); một Ni-cô-đê-mô đã bắt gặp được ánh sáng chân lý và sinh lại bởi Ơn Trên (Ga 3); một phụ nữ Sa-ma-ri đã được lay gọi về thứ Nước Hằng Sống bên bờ giếng Gia-cóp (Ga 4,5-42); và tiêu biểu là một tên trộm lành đã ngỏ lời xin được ở với Chúa trên thiên đàng (Lc 22,42-43)… Đối lại, không thiếu những kẻ chống đối Ngài như những nhà thông luật, các nhà cầm quyền Do thái, Rô-ma, và tất cả những ai đã cùng hô vang: ‘Giết đi, giết đi, đóng đinh nó đi’ (Ga19,15). Trớ trêu thay, chính họ lại là những người mà vài hôm trước đã cầm cành lá vẫy chào và hoan hô: ‘Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa’ (Lc 19,28-40). Trong số những người ấy, biết đâu cũng có những cánh tay, lời đả kích và khuôn mặt hầm hầm sát khí của bạn và tôi đã và đang diễn ra trong đời sống thường ngày?
Trong Thánh lễ hôm nay, và trong Tuần Thánh rất thánh này, chúng ta hãy dành nhiều thời gian hơn nữa để đắm mình trong cuộc khổ nạn của vị vua mang tên Giê-su và dâng lên lời nguyện chân thành: Lậy Chúa, đã bao lần cũng như Giuđa xưa, chúng con cũng dám kiếm tiền bằng mọi cách, sẵn sàng bán rẻ lương tâm, chà đạp nhân phẩm và sự sống của chính mình và người khác. Chúng con cũng yêu thích và sống với câu châm ngôn này: ‘thật thà thẳng thắn thường thua thiệt; luồn lách lươn lẹo mới lên lương’, tội gì?; Đã bao lần chúng con mệt mỏi chán chường đến bỏ cuộc trước những phong ba bão táp cuộc đời; trước những gì là tham sân si, danh lợi thú; để rồi chúng con đánh mất niềm tin cậy vào Thiên Chúa, chối bỏ sự hiện hữu, tình thương tha thứ của Ngài, chối bỏ bản chất Ki-tô hữu của mình để triền miên trong vũng lầy tội lỗi, lạc xa nẻo chính đường ngay.
Xin cho chúng con biết họa lại đời mình, là nên đồng hình đồng dạng với Đức Giê-su trong tư tưởng, lời nói và việc làm mỗi ngày một hơn. Xin cho chúng con sống thật hơn nữa với tâm tình khi Đền Tạ Thánh Tâm: Lậy Chúa Giê-su, chúng con tôn nhận Chúa là vua vương quốc bao la Vĩnh Cửu, Vương Quốc sự thật và công chính yêu thương và an bình. Xin Cha cả Thế Giới Tung Hô Chúa Là Vua. Ngợi khen, yêu mến Thánh Tâm Chúa Giê-su, Đấng Hiển trị đời đời.
Tác giả: Lm. Giuse Phạm Văn Quang